trong lòng cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Đến khi tiểu Mai kêu rồi khều
nhẹ cô cái rồi cô mới tỉnh ra. Cô liền chạy lại, nhắm thẳng cậu rồi chạy đến,
hớt ha hớt hải kiểu gì lại vấp trúng cục đá lót chân ngã về trước. Lúc ấy cậu
giơ tay ra rồi đỡ lấy cô, còn khom xuống bế thốc cô lên bước nhanh lại ghế.
“Chị à không sao chứ?”
“Ui đau. Chắc trẹo chân mất rồi”
“Để tôi xem. Tiểu Mai à…Em gọi bà Hậu đến đây, nhanh lên”
“Dạ dạ”
Nó chạy nhanh đi, cậu liền ngồi xuống chân cô. Nhanh tay tháo giày ra, còn
xoa nhẹ cái khớp chân, cô nhăn mặt rồi suýt xoa, từ trêи nhìn xuống thấy
ánh mắt lo lắng của cậu nhìn lên. Cô liền cảm thấy có lỗi với cậu, cậu vừa
xoa vừa hỏi nhỏ:
“Chị có thấy đau lắm không? “
“Không”
“Mắt chị đỏ hoe rồi kìa. Tôi bế chị về phòng nhé?”
“À không không. Không sao, tôi đi được mà”
“Cảnh Minh? “
Cậu ngẩn mặt lên, sau đó cô cười gượng, thì ra là Cảnh Minh thật, vậy ra
Gia Minh chưa nhập vào, cô liền hỏi:
“Cảnh Minh. Cậu vào phòng mẹ làm gì vậy?”