xứng với cậu ấy. Chuyện thành thân thật sự…”
Cô nhắm mắt lại bất lực, bà ấy thở dài cái rồi bước lại vỗ vai cô.
“Cô nói gì thế? Cô quên rồi sao? Cậu Cảnh Minh là người như thế nào, cậu
không phải người quan trọng về hợp địa vị không. Cũng chưa từng khinh
thường cô, cô đừng suy nghĩ như thế”
“Người như Cảnh Minh nhất định phải lấy người tốt, vừa đơn giản vừa
thuần khiết. Quan trọng hơn là lấy nhau cậu sẽ không bị thiên hạ nói ra nói
vào. Tôi từ chối cậu vì tôi muốn tốt cho cậu. Bà Hậu, chuyện trước đây
Cảnh Minh quên đi rồi. Rất tốt, thật sự rất tốt, nên sau này tôi không muốn
cậu nhớ lại rồi dằn vặt trái tim nữa”
“Cô có chắc cậu ấy đã quên tất cả rồi không? “
Tự nhiên bà lại trầm ngâm nhìn cô, sau đó bà lại mỉm cười lắc đầu. Cô
nghe bà hỏi xong cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, rằng cậu
Cảnh Minh có hoàn toàn quên hết không? Cô nhíu mày cái rồi gật đầu, thà
tin là có, sau đó bà Hậu nhếch miệng, cười nhẹ một cái.
“Cô nghĩ vậy tôi cũng hết cách. Con người mà, không phải cây cối. Có lẽ
cách giết chết một người lại là người mà họ yêu thương. Chỉ một câu nói,
một cái lắc đầu, một hơi thở, cũng có thể khiến người ta chết. Đây là lần
cuối cùng tôi nhắc nhở cô, đừng để mất đi rồi mới hối hận”
Cô thấy bà quay đi, sau đó cô cũng quay đi. Lát sau từ bên kia Cảnh Minh
im lặng nhìn theo cô, ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt
nhẽo, rồi cậu lặng lẽ quay lưng đi.
Tối đó cô và tiểu Mai đi dạo ngang hoa viên. Cô vô tình thấy bóng cậu từ
phòng bà Hoàng bước ra. Sau đó cô đứng lại nhìn, thấy cậu thất thểu đi thì