Cô dựa người vào xe, tiểu Mai lại nói thêm:
“Vậy thì tốt, người ở đó lâu vậy có phải về chơi rất vui vẻ không?”
Cô nhắm mắt cái rồi gật đầu.
“Đúng vậy”
Cô mệt mỏi thϊế͙p͙ đi, lát sau mê man còn nhớ lại ánh mắt thằng Cò nhìn cô.
Cô vẫn nhớ nó nói rằng có một người phụ nữ đã đẩy nó, sau đó dìm nó
xuống bùn, còn ai đẩy thì nó lại không biết. Cô mím môi cái rồi ngủ thϊế͙p͙
sâu, đã mấy hôm rồi cô chưa được ngủ một giấc ngon. Bây giờ mới ngủ
được.
Đến lúc tiểu Mai gọi thì cô mới mở mắt ra, sau đó nhìn quanh quắt, tối om
như mực. Rồi cô giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
“Tiểu Mai. Chúng ta đi đến đây rồi?”
Nó kéo màn ra rồi nói:
“Thiếu phu nhân à, chúng ta phải đến một nơi!”
Cô nghe nó nói xong thì óc ác nổi lên liên tiếp. Nhìn ở sau lưng nó thôi đã
biết nó không phải là tiều Mai rồi. Cô thấy nó quay mặt lại mỉm cười, cô
nhìn ra rồi nói:
“Chúng ta đi đâu?”
“Em muốn dẫn thiếu phu nhân đến một nơi!”
Cô mỉm cười cái rồi nói: