Thấy nó cứ ngoằn nghèo khó coi, nhưng càng nhìn lâu lại thấy nó càng lạ.
Giống như kiểu nó chuyển động được vậy. Cô nhìn một lát thôi đã cảm
thấy đau mắt.
Sau đó không chần chờ gì nữa bước chân đi vào đó, cô đi sâu vào nơi tối
tăm ấy, càng đi sâu vào càng thấy lạnh và ẩm ướt. Cô có linh cảm đây
chính là nơi bà Hậu nói, vì căn bản vừa bước chân vào đã cảm giác có âm
khí vờn quanh đây, lại còn có cảm giác ớn lạnh. Cảm giác như lạc vào một
khu nghĩa địa thậm chí còn hơn như thế nữa.
Một mình cô lặng lẽ đi vào, tay chỉ cầm duy nhất một con dao, không nến
không người bên cạnh. Đỉnh điểm của sự đơn độc và trơ trọi. Không còn
cảm giác sợ hãi không còn cảm giác yêu cuộc đời này nữa. Cảm giác này
chính là cảm giác mất hết tất cả, mất chẳng còn lại thứ gì cả.
“Cảnh Minh à. Cuối cùng ta cũng không tiễn cậu được. Không thể đến xem
cậu thành thân Thôi thì ta đi trước vậy”
Cô đi sâu vào trong, càng vào lại càng thấy sự ẩm ướt dưới chân, lại càng
cảm thấy rùng mình, giống như đang dần dần lún sâu vào bùn lầy vậy. Cô
càng đi vào sâu càng thấy lạnh. Lát sau khi băng qua một con đường nhỏ đã
đến một chỗ rộng hơn, nó vừa rộng vừa cao, ngẩn mặt lên nhìn vẫn cảm
thấy thật xa vời. Vừa nhìn quanh vừa nói:
“Đến rồi sao? Cứ tưởng thập tử nhất sinh gì ghê gớm lắm. Mình đã chuẩn
bị tâm lí rồi nhưng lại thất vọng quá”
Cô bước lại thêm bước nữa. Trước mắt là một câu cầu treo, thật kì lạ là
trong hang động lại có một cây cầu treo thế này, lại còn có một bờ vực sâu
không thấy đáy nằm ở giữa cây cầu này. Không biết đã qua bao nhiêu năm
rồi, rong rêu đóng đầy trêи cây cầu đó. Những tấm ván mỏng và những sợi
dây thừng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự hư tổn. Nói thẳng ra nó có