“Hoài Thục! Cô mau chạy đi. Mau lên”
Cô nhìn họ sau đó mỉm cười:
“Sao thế? Tôi còn phải đưa mọi người rời khỏi đây kia mà”
Cô nói xong thì họ đã thản thốt kêu lên:
“Hoài Thục là chúng tôi lừa cô. Chúng tôi thật ích kỉ. Là có người đã sai
khiến chúng tôi đến cầu cứu cô. Còn dụ cô đến đây nữa”
Cô cúi đầu mỉm cười, cô đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là cô muốn đến đây, cô
nói nhỏ:
“Vậy cũng tốt!”
Họ liền gấp gáp nói thật mau:
“Cô mau đi đi Mau đi!”
“Tôi còn phải chờ họ. Đi làm gì?”
Vừa nói xong từ bên ngoài đã hắt vào một ánh sáng vàng vàng, cô quay qua
nhìn một lát thì thấy một cái đèn lồng rọi vào. Sau đó là một tràng cười và
tiếng nói cất lên:
“Không ngờ lại có thể dễ dàng dụ được ngươi đến đây như vậy. Thay vì bà
bói điên năm xưa, ta phải doạ nạt rồi giết cả gia đình bà ấy, ấy vậy mà vẫn
không dụ bà ấy đến đây được. Bây giờ ta chỉ dùng sáu người này đến tìm
ngươi khóc la một trận, ngươi lại tìm đến. Tính ra ngươi ngu ngốc hơn bà
ấy rất nhiều”