“Đúng là không đơn giản nha. Giỏi lắm. Ta không làm ngươi thất vọng
được rồi. Vậy ta sẽ khiến ngươi đau lòng”
Bà nói xong liền nhìn cô một cái nham hiểm, đôi môi cô ấp úng cái rồi nhìn
bà, bà liền mỉm cười nói:
“Nhận ra không? Bà Hậu mà ngày đêm ngươi yêu quý. Ngày đêm giúp đỡ
ngươi, xông vào nguy hiểm cứu ngươi, bảo vệ ngươi vô điều kiện. Dạy dỗ
ngươi nhiều thứ, đã chết rồi”
Bà ấy nói xong liền nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó mỉm cười một cái
thật chế giễu.
“Đau đớn không? Nếu thấy nhớ bà ấy quá thì lại đây. Dẫu sao ta cũng là bà
ấy đây, lại đây!”
Cô quay mặt qua chỗ khác sau đó mới gượng cười, tay cô run lên lẩy bẩy,
suýt nữa thì rơi luôn cả cái dao ra. Sao trong lòng cô đã lường trước được
chuyện này rồi nhưng khi nghe chính miệng bà ấy nói ra lại khiến cô sốc
đến như vậy. Cô nhắm mắt lại cái rồi bật cười.
Cười giòn giã nhưng thật sự cảm thấy rất đau khổ, tự suy nghĩ rằng bản
thân mình đã làm gì để khiến họ ghét bỏ như vậy? Khiến họ phải cướp hết
tất cả những gì cô có, cướp hết hạnh phúc cướp hết người thân, cướp hết tất
cả, cô mở mắt ra nhìn hai người họ, sau đó nói:
“Tôi đã nợ các người những gì?”
“Ngươi đừng trách chúng ta đây. Có trách thì hãy trách mạng ngươi bạc
bẽo, trách bà bói điên đã cho ngươi đôi mắt của bà ấy. Đi mà trách đi. Ta
chỉ muốn lấy thứ ta muốn. Ai bảo ngươi chính là người đã nắm giữ chúng.
Bây giờ có than thở cũng không ai muốn nghe đâu”