Nói xong mắt bà ấy nhìn qua ông Lê, sau đó mới nhìn qua cô.
“Chúng ta cần lấy thứ muốn lấy. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta nhất
định không bạc đãi ngươi”
Bà vừa nói vừa tiến lại gần cô, sau đó ông Lê cũng đi lại, hai người ấy cố
tình dồn ép cô lại cái cầu treo đó, cô biết ý hai người họ, cũng đã có ý định
sẵn trong đầu. Sau đó cô đi lùi lại, họ càng tiến cô càng lùi, tiếng kẻo kẹt
của cây cầu treo cũ mụt nát đó vang lên
họ nói:
“Ngươi mau qua đó đi. Còn một chút thôi!”
Cô mỉm cười cái rồi vịn vào dây cầu, sau đó ngước mặt lên nhìn họ rồi nở
nụ cười lạnh lẽo.
“Chúng ta cùng nhau đi đi!”
Nói xong cô giơ cây dao ra, khi đã chắc chắn hai người họ cùng đứng trêи
cái cầu treo, cô không chần chờ gì nữa cắt một cái mạnh vào dây, họ chỉ
quay qua nhìn, sau đó ông Lê bật cười lớn rồi túm lấy tay cô.
“Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Không dễ vậy đâu”
Nói vừa xong ông ấy đã bóp mạnh tay cô bẻ ra sau lưng, lúc ấy tay cô
buông dao ra, nó rơi leng keng xuống mấy miếng ván, sau đó lọt vào kẻ hở
rơi xuống dưới vực. Một mảng sâu hóm đen kịt, cô nhìn xuống mà cảm
thấy chóng mặt không thôi. Cô quay lên nhìn thì họ đã nắm đầu cô đi sang
đó, họ nắm đầu cô lôi đi trêи cái cầu. Cô vừa vùng vẫy vừa la hét: