“Cô ấy cần gì?”
Nói vừa xong trong gương đã xuất hiện hình ảnh của Gia Minh cầm cung
tên, sau đó nó chỉ tay vào nói:
“Đây là thứ cô ấy nghĩ tới bây giờ. Hầu như không quan tâm đến vàng bạc
châu báu!”
“Nam nhân sao?”
Nó gật đầu, sau đó nói:
“Còn người bên cạnh. Hắn ta cần gì?”
Nó lại nhìn vào gương, sau đó gương mặt Hoài Thục hiện lên. Rồi nó nói:
“Nghĩ về cô ấy!”
“Kết thúc thôi. Ngày hôm nay thế là đủ rồi”
Nói xong hai chúng nó quay qua nhìn nhau, sau đó đi sâu vào hang đá. Hai
bàn tay trắng bệch vịnh vào cái quan tài, sau đó nhìn vào trong. Bên trong
là một vị hoàng hậu chết đã mấy chục năm, cái bụng bầu căng cứng vẫn
còn đó, sau đó chúng nó nhìn nhau, rồi nói:
“Chủ nhân đã được sinh ra đời lần thứ hai rồi!”
Nói xong chợt cô mở mắt ra, vết thương trêи vai vẫn còn đau nhói, cô nhăn
mặt cái rồi nhìn quanh, thấy cậu Cảnh Mình đứng bên kia, gió từ dưới thổi
lên mặt cậu. Sau đó cô tiến lại gần, vừa chạm nhẹ tay cậu thì đã thấy cậu
mở mắt ra, lúc ấy cô mỉm cười cái rồi nói: