“Cảnh Minh!”
Cậu nắm vào cánh tay cô, sau đó phía sau cậu xuất hiện một bóng người, cô
nhìn qua mà giật mình.
“Cậu hãy sống tốt nhé!”
Cô thấy ông Lê, do ông ấy cứ nắm lấy cô nên ông ấy cũng thoát được ra
ngoài. Cô mỉm cười nhìn cậu, cậu không sao là cô yên tâm rồi.
“Chúng ta quay về thôi. Tôi đưa chị về!”
“Cảnh Minh. Tôi nợ cậu!”
Nói xong cô kéo cánh tay cậu mạnh vào bờ, cậu bất ngờ quá nên té vậy
xuống một cái chúi nhủi, cô chạy về phía vực, ông Lê mơ hồ vẫn còn nắm
lấy cánh tay cô không buông, cô mỉm cười cái rồi nhắm mắt lại, giây phút
đó cô nắm theo ông ấy, cả hai cùng nhau nhảy xuống vực thẳm, cô mỉm
cười nhìn lên Cảnh Minh cái cuối, tâm nhẹ nhõm đi rất nhiều.
“Gia Minh.Ta đến tìm chàng đây”
——————————————-
Chương 78: kí ức đẹp là kí ức buồn