Cậu gật đầu nhẹ, chúng nó liền nói:
“Nàng ta không thích ngươi. Thay vì tìm nàng ta sao ngươi không biến
mình trở thành một người đức cao vọng trọng? Nhìn đi, ngươi sẽ có tất cả
những thứ mà ngươi có. Nếu có hết tất cả những thứ này rồi thì ngươi
muốn gì cũng được, kể cả cô ta”
“Không “
Cậu trả lời cái rồi nhìn qua cô, cô đang mơ hồ nhắm mắt đứng trước mặt
cậu như người còn đang trong mộng, cậu nhìn cô dịu dàng rồi nói:
“Ta không cần những thứ này. Ta không thích. Ta chỉ xin đưa cô ấy ra khỏi
đây. Ta sẽ không chạm vào bất kỳ thứ gì ở đây”
“Ngươi chắc chứ?”
Cậu không quan tâm cứ từ từ tiến gần lại cô, hai đứa trẻ đó quay mặt qua
nhìn cậu cái rồi nói như nhắc nhở :
“Nếu ngươi còn tiến lại ngươi sẽ rơi xuống vực”
Cậu có nghe nhưng cậu không nói gì, mắt cậu vẫn cứ nhìn đăm đăm vào
cô. Sau đó chân cứ không ngừng bước lại, cho tới khi mắt cậu mở ra và
nhìn thấy mình đã đứng ngay mép vực. Ảo ảnh lúc nãy có thể là thật, cũng
có thể là giả, có lẽ muốn thử lòng tham của con người, cũng có lẽ thử xem
trong lòng người đó cái gì là quan trọng nhất. Cậu nhìn xuống vực một lần
nữa, sau đó chân từ từ bước lại, nhìn thấy một mảnh vải treo phất phơ trêи
vách núi, đó là miếng vải màu đỏ trêи bộ y phục của Ánh Dương, cậu nhìn
nó cái rồi nói: