“Gia Minh! Ta đến tìm chàng đây”
Tóc cô bay phất lên trong cơn gió lớn, cậu Cảnh Minh nhìn xuống chỉ kịp
nhìn thấy bộ y phục cô nhẹ nhàng bay lên một chút. Trong màng sương dày
kia thật sự không thể thấy nổi gương mặt cô. Cậu đứng nhìn như thế như
không tin vào sự thật, mắt cứ nhìn xuống dưới rất lâu, tay chân lạnh toát
như cứng đờ lại, một giọt nước mắt rơi xuống mà còn không thể cảm nhận
được.
“Hoài Thục “
Đôi môi cậu run run kêu nhỏ, nhưng không gian im ắng ấy thật sự chẳng
nghe được cái gì ngoài tiếng gió thổi. Đôi môi cậu run run, đôi mắt mơ hồ
nhìn xung quanh.
“Cảnh Minh, tôi nợ cậu”
Một câu nói ngắn gọn cũng đã khiến cậu hiểu ra toàn bộ vấn đề, chị ấy thật
sự đã ra đi rồi, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Trái tim cậu bỗng
thấy trống vắng lạ thường, cảm thấy mất mát lạ thường, tự nhiên trong đầu
cậu lại hiện lên một hình ảnh. Lúc cậu chạy vào hang động thì trước mắt
toàn vàng là vàng, cậu còn nhìn thấy có hai đứa trẻ cầm đèn lồng đỏ đứng
trước mặt, chúng nó hỏi cậu tìm gì, cậu chỉ nhìn hai đứa nó sau đó nói tìm
cô.
Tụi nó mỉm cười cái rồi chỉ tay về phía một cái ghế làm bằng vàng sau đó
hỏi cậu thích không? Có muốn ngồi lên không? Cậu liền lắc đầu cái rồi nói
không thích, chúng nó lại chỉ tay qua bao nhiêu là thứ cậu vẫn lắc đầu. Sau
đó là hình ảnh của Hoài Thục hiện lên, cậu không quan tâm gì cả chỉ quan
tâm mỗi cô, chúng nó liền mỉm cười cái rồi nói:
“Thứ ngươi tìm có phải là người đó không? “