tay run run cầm bút, sau đó tô tô vẽ vẽ. Vẽ xong cậu nhìn ra ngoài đã thấy
trời sáng, mở cửa bước ra ngoài mà thấy đám gia nô nhìn cậu tròn xoe mắt,
lễ thành thân hôm qua đang tốt lành thì cậu chạy đi mất. Lát lâu sau tiểu
thư Ánh Dương cũng biến mất, cậu nhìn bọn họ cái rồi nói:
“Pha nước ấm, ta muốn tắm”
Họ thắc mắc lắm nhưng không một ai dám hỏi, thế là họ lật đật chạy đi làm
ngay. Cậu nhìn vào phòng cái rồi đóng cửa lại, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu
thay một bộ y phục mới. Cậu cầm lấy mấy bức tranh rồi đi ra ngoài, đến
điện thờ cậu mới dừng chân lại, sau đó bước vào. Cậu kéo bức tranh ra sau
đó treo gần cạnh bên tranh vẽ Gia Minh, là tranh vẽ Hoài Thục, cậu mỉm
cười cái rồi nói:
“Chúc hai người hạnh phúc “
Nói xong cậu sờ lên bức tranh rồi tựa đầu vào tường, cậu đứng đó rất lâu.
Cậu vào từ sáng mà đến xế chiều cậu mới ra, sau khi đóng cửa lại cậu mới
bắt đầu khóa cửa, cuối cùng cậu ra giữa sân quỳ xuống và dập đầu lần cuối.
“Tạm biệt “
Nói xong cậu quay người đi một đường thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại
nhìn cũng không nói thêm gì cả, nước mắt cũng không chảy ra. Cậu quay đi
như bỏ lại hết tất cả đau đớn khổ sở, cậu đi như rũ bỏ hết tất cả mọi thứ đến
dồn dập trong thời gian qua, và hơn hết thứ cậu rũ bỏ lại chính là tình yêu
chưa kịp chớm nở đã vội tắt này. Bông hoa cậu muốn chạm tay đến nhưng
lại mãi mãi không thể, rồi ngày hôm nay phải đành lòng từ bỏ hết mà thôi.
“Tạm biệt, thứ tôi yêu nhất trêи đời này, bông hoa xinh đẹp không thuộc về
tôi”