“Mẹ sẽ lên một ngôi chùa ở thật xa. Cũng không muốn ai nhận ra mẹ là ai.
Sau này có cơ hội mẹ sẽ về thăm con, con đừng tìm hay đi thăm mẹ”
“Cả mẹ cũng rời đi, mẹ cũng bỏ con đi sao?”
Cậu ôm tay bà áp vào mặt mình, bà mỉm cười cái rồi nói:
“Mẹ muốn làm một việc quan trọng. Mẹ nghĩ chỉ có lên chùa tịnh tâm mới
có thể yên tĩnh tâm hồn, mẹ sẽ cầu may cho con. Cảnh Minh của mẹ!”
Bà nói xong thì ôm lấy cậu, sau đó vuốt ve tấm lưng cậu.
“Tuy con đã lớn nhưng mẹ biết trái tim con vẫn còn rất yếu mềm, mẹ biết
hết, Hoài Thục nó đi rồi, con đừng buồn nữa con nhé. Hết duyên tự rời xa
con ạ. Con của mẹ tốt bụng ngoan ngoãn lại nhân hậu, ông trời nhất định an
bày cho con một người xứng đáng, cái gì qua rồi nó cũng chỉ gọi là quá
khứ, sau này nhớ lại để vui vẻ mỉm cười chứ đừng khóc lóc đau khổ, mẹ sẽ
cầu an cho cuộc đời sau này của con được hạnh phúc”
——————————————-
Chương 79: sự sống mới bắt đầu
“Thầy ơi! Thầy Cảnh Minh ơi!”
Cậu đang đứng phơi thuốc thì có người chạy vào kêu inh ỏi, cậu quay qua
nhìn đám gia nhân cái rồi nói