Cậu Cảnh Minh rời đi, không lâu sau nhà họ Hoàng cũng dần dần tan rả.
Như lúc ban đầu bà Hoàng đã nói, bà sẽ lấy tài sản nhà họ Hoàng phân phát
hết tất cả cho những người nghèo, bà muốn Cảnh Minh ở lại giúp bà một
tay, cậu cũng không ngăn cản bà mà còn vui vẻ tiếp tay bà. Chuyện thành
thân cậu mất tích rồi tiểu thư Ánh Dương biến mất được đồn ra xa, cái lớn
nhất mọi người quan tâm nhất vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng Hoài
Thục đã biến mất không rõ nguyên nhân. Chuyện ấy kinh động đến rất
nhiều làng bên cạnh, cũng như bao nhiêu năm qua, nhà họ Hoàng luôn là
nơi bí ẩn khó giải thích một lời.
Mọi người đồn đoán thì cũng chỉ là đồn đoán, chẳng ai biết hết được sự thật
bên trong, họ cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Cậu giúp bà phân phát gạo phân
phát tiền, tiền của nhà họ Hoàng lớn đến độ phát đến mấy tháng trời vẫn
chưa hết, bà Hoàng còn bỏ tiền của ra xây sửa bao nhiêu là ngôi chùa. Sau
cùng bà mới bắt đầu nói chuyện với Cảnh Minh, bà nói:
“Con trai à, con không buồn mẹ chứ?”
“Không đâu ạ!”
Nói xong bà liền bước vào trong lấy ra một sấp giấy tờ rồi đưa cho cậu.
“Ta có làm gì cũng không quên đi con, từ nhỏ ta đã biết con là đứa trẻ
ngoan giàu lòng nhân hậu. Đây là số đất đai của nhà họ Hoàng, mẹ giao
cho con. Và cả căn nhà ấy, mẹ đều cho con. Gia nhân con cứ giữ lại, nhưng
căn nhà ấy sẽ phải đổi tên, không còn là nhà họ Hoàng nữa, con học nghề y
thuật con cứ mở căn nhà đó thành y quán chữa bệnh cứu người, mẹ không
phản đối, con muốn làm gì cũng được tùy con, miễn sao sau này con sống
một cuộc sống hạnh phúc. Con hiểu không? “
“Mẹ sẽ lên chùa nào ạ?”