ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Sau thì nhìn một giỏ trái cây trêи tay,
lần nào cũng vậy, họ biếu cậu bao nhiêu là hoa quả đem về.
Chiều hôm ấy cậu quay về nhà, xe ngựa vừa dừng cậu đã bước xuống xe.
Trời chiều nhưng cũng đã tờ mờ, cậu nhìn quanh cửa xem có ai lại khám
không, chợt thấy xa xa có hình bóng của một bà cụ đi chậm chậm. Nhìn
bóng dáng quen thuộc thế này cậu liền nhớ ngay đến bà cụ hôm trước đến
khám vì mất ngủ, hôm nay bà có dẫn theo một người, nhìn bóng lưng đã
biết đó là một người con gái, dáng nhỏ nhắn, mặc cái áo màu nâu sậm, chắc
đợi lâu quá nên bà quay về cũng nên. Tự nhiên cậu lại nhớ đến hôm trước
bà bảo sẽ giới thiệu cậu cho một cô nương xinh đẹp nào đó, cậu gãi đầu cái
rồi mỉm cười.
“Đừng nói là cụ ấy làm thật đấy nhé? Chết thật, hôm trước lại không từ
chối, bất ngờ quá mình lại quên mất đi, nếu cụ ấy làm thật thì chết thật rồi,
làm sao bây giờ? “
Cậu vừa chần chừ xem có nên gọi cụ ấy lại không, nhưng lại ngại vì tay bà
dắt theo một cô nương, lại vừa lo lỡ đâu người ta bệnh đến tìm mình để
khám, đường xa vất vả mà mình để họ về không thì cũng ngại. Suy đi nghĩ
lại thì cậu đã thấy họ đi mất rồi, cậu định chạy theo kêu thì từ trong nhà đã
có tiếng tiểu Mai kêu lên:
“Cậu ơi, cậu. Cậu về rồi à?”
“Ừ cậu về rồi!”
“Thế cậu có…ôi hoa quả. Ôi hôm nay nhà họ biếu nhiều thế?”
Cậu không quan tâm nó nói gì, mắt chỉ nhìn theo bóng dáng đã khuất từ xa
của hai người họ, sau đó nó kéo tay cậu rồi nói: