Nó bóc thêm quả vải nữa rồi ăn, sau đó ngó ra xem cái rồi nói:
“Chắc mai cụ ấy lại qua, mai mối thì phải kiên trì chứ, cậu yên tâm đi”
“Tiểu Mai cậu không nói chuyện đó, sau này không có cậu ở nhà em nhất
định phải mời người ta vào nhà trà nước đàng hoàng, nắng thế này em lại
để người ta đứng đó cả ngày, em thật là…”
“Dạ, em sai rồi, em sẽ nhớ lời cậu dặn”
Cậu lắc đầu cái rồi nói:
“Em vào đi”
Nó ôm cái giỏ hoa quả rồi cắm đầu chạy, sau đó cậu vẫn đứng bần thần
nhìn về phía bà cụ đã đi, cậu cứ nhìn theo mãi, sau đó mới quay lại bước
vào nhà.
Trêи con đường tối một bà cụ dắt tay một cô gái, sau đó vừa đi vừa nói:
“Này. Hoài Hoài à? Hôm nay thầy Cảnh Minh không có ở nhà, nên không
gặp thầy được, mai ta lại dẫn cô đến đó, cho cậu khám cho cô rồi bốc
thuốc. Cậu giỏi lắm nên tôi tin chứng mất trí nhớ của cô sẽ được chữa khỏi
đó. Sau này có thể nhớ ra tên mình, nhớ ra gia đình, thân phận của mình
nữa”
Cô gái đi kế bên nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che trêи đầu ra rồi nhẹ nhàng mỉm
cười:
“Dạ”