Bà và cả tên gia nô ấy chớp chớp mắt nhìn nhau, sau đó bà bước ra mấy
bước, ngó quanh cũng không thấy ai. Bà mới quay lại chỗ tên gia nô đang
đần thối mặt ra rồi bà nói châm chế:
“À, chắc nó sợ người lạ nên chạy đi mất rồi, hay là tôi vào xin cậu Cảnh
Minh mấy gói thuốc rồi về cũng được”
Vừa nói tới đó thì thấy cậu bước ra, cậu nhìn vào bà một lát rồi thoáng chốc
mặt cậu có biểu hiện lạ, cậu liếc qua bên ngoài cái rồi nói:
“Mời cụ ạ”
Bà ấy theo cậu vào nhà mà mặt vẫn nhìn ra đường, lát sau chắc chắn không
gặp được cô gái mới bỏ vào trong luôn. Cậu mời bà ngồi xuống ghế cái rồi
bắt mạch hỏi bệnh, bà chỉ xua tay cái rồi nói:
“Cậu cho tôi xin một vài gói thuốc giống như hôm trước là được rồi, vì tôi
xin về cũng chỉ để cho cháu gái uống mà thôi”
“À…được chứ ạ! Mà…”
Cậu vừa bóc thuốc bỏ lên cân vừa hỏi thăm dò:
“Sao cụ không dẫn cháu đến cho tôi khám trực tiếp? Như vậy mới chuẩn
xác được”
“À dạ cũng không giấu gì cậu đây. Cô gái đó cũng không phải cháu tôi, chỉ
là tôi lỡ tay cứu giữa đường, hôm ấy vô tình nhặt được ngoài một con suối
thôi”
Cậu cân thuốc song sau đó quay qua lấy giấy gói lại, cậu nghe bà bảo vậy
liền bật cười, sau đó nói: