bà đến quá sớm nên hầu như bên trong chưa thấy người, sau đó bà quay lại
nhìn cô mỉm cười.
“Đợi một lát nữa nhé?”
Cô cũng gật đầu, lát sau mặt trời đã bắt đầu hé lộ sau chân trời kia, ánh
sáng cũng dần dần kéo đến. Bà thấy bên trong có người mở cổng ra, bà hồ
hởi lại đập tay vào kêu to:
“Xin hỏi, xin hỏi hôm nay cậu Cảnh Minh có ở nhà không? Tôi muốn xin
khám bệnh”
“Dạ có thưa bà, bà vào đi ạ, sao bà lại đến sớm thế này, bà đợi sáng hẳn rồi
hãy đến, kẻo dính sương lại bị cảm”
Tên gia nô vừa ngáp ngủ vừa mở cổng, bà nắm lấy cánh tay người đó rồi
vui mừng nói:
“Không phải, là tôi dẫn cháu gái qua khám bệnh, nó rất sợ chỗ đông người,
nên tôi cố tình đến sớm để tránh đông người ấy mà!”
“Cháu gái?”
Bà mỉm cười cái quay lại chỉ tay ra sau lưng, nhưng chỉ tay lại thì đã không
thấy cô gái đâu, bà hớ người ra đó rồi chớp chớp mắt:
“Ơ kìa?”
Tên gia nô cũng đờ mặt mũi ra đó, bà chợt nói:
“Hoài Hoài cháu tôi nó mới đứng đây kia mà!”