bảo:
“Cậu ơi sư thầy đang nói chuyện với cậu kìa”
Cậu giật mình rồi cúi đầu với thầy, sau đó thầy đưa tay sờ lên đầu cậu chợt
mỉm cười hiền hậu. Lát sau đi được một quãng đường cũng khá xa thầy
mới đứng lại trước một căn phòng, thầy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra cái rồi
nói:
“Chuyện là mấy năm về trước nhà chùa có cứu được một gia đình gồm ba
người ngoài bờ suối. Cậu xem, đã mấy năm rồi hai người họ vẫn không có
tiến triển gì, cậu có thể xem cho họ được không? Đời người vốn ngắn ngủi
nhưng đã nằm như vậy suốt mấy năm trời”
Thầy vừa hạ cánh tay xuống thì mắt cậu mới nhìn qua bên kia, có hai cái
giường, có hai người nằm trêи đó thân thể khô héo teo tóp, lộ cả xương ra
vì quá gầy gò. Cậu đảo nhìn quanh căn phòng ẩm mốc này, chuột bọ khi
thấy người vào bắt đầu chạy lung tung, trong phòng lại dội lên một mùi hôi
thối khó chịu. Mấy tên gia nô cứ che mũi lại rồi tỏ vẻ buồn nôn, cậu quay
qua nhìn sư thầy, sư thầy liền lắc đầu ngán ngẩm:
“Họ bị chứng viêm loét thân thể, tôi có tìm hiểu bóc thuốc và nấu tắm cho
họ nhưng bao năm qua đều không có kết quả. Trong chùa không có nhiều
người, vị cô nương trẻ kia đã chăm sóc họ ngần ấy năm, nhưng đầu óc lại
chẳng nhớ ra cái gì, còn họ ngoài việc nằm một chỗ bệnh tật quanh năm thì
cũng không làm được gì, cả nói họ cũng không nói được”
Sư thở dài cái rồi nhắm mắt lại lắc đầu, cậu quay lại rồi bảo:
“Các người ra ngoài đợi ta, cùng sư đi cất gạo và thuốc đi, ta sẽ quay lại
sau”