ai cũng nhớ được gương mặt của tiểu thư ấy, dù cho bây giờ gương mặt có
thay đổi một ít. Có lẽ là vì trang phục bên ngoài và cả khí chất ngày xưa đã
mất đi, sau đó họ liền qua qua cô ấy hỏi nhỏ:
“Xin hỏi pháp danh của sư cô, à…cô nương đây là gì?”
“Tôi không phải sư cô, tôi chỉ là ở nhờ chùa này, tôi không đi tu nên không
phải sư cô đâu. Tôi tên là Ánh Ánh, là sư thầy đã đặt tên đó cho tôi!”
Nói xong tay cô ấy lại cằm cái cán chổi rồi nắm chặt như thể bản thân cũng
đang bối rối.
Thấy mọi người ai cũng im lặng, cô ấy liền nhìn quanh, thấy bưng bê bao
nhiêu là thứ thế là hỏi luôn:
“Mọi người đến đây có việc gì sao?”
Cậu sựt giật mình rồi mới nói:
“Nghe mọi người quanh làng nói ở chùa có người bệnh liệt giường nên tôi
đến xem, sẵn biếu chùa một ít hoa quả, coi như tấm lòng thành”
“À! Thì ra là vậy”
Nói xong từ trong chùa đi ra một vị nhà sư, sau đó chấp tay chào cậu. Cậu
và mọi người cũng kính cẩn chào lại, cậu được sư thầy mời vào chùa, vừa
đi sư thầy vừa nói:
“Quý hóa quá, thí chủ đường xa cực khổ đến đây, nhà chùa cảm ơn thí chủ
đây rất nhiều, đúng là công đức vô lượng”
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó, đến lúc một người gia nô kéo tay cậu