“Được rồi. Màn chào hỏi khá là thành công”
Nói xong cậu bước lại nhặt miếng vải gói lại rồi cầm theo, lũ trẻ nhặt hết đồ
ăn thì chạy đi mất, cậu nhìn quanh thấy chúng nó nấp vào góc ăn vội vàng
mà cảm thấy mắt cứ cay cay kiểu gì đó. Sau cậu mới mỉm cười nói:
“Lần sau chúng ta sẽ mang nhiều hơn cho các con”
Nói xong cậu tiến thẳng vào làng. Cả ngày hôm ấy người đến thăm khám
cũng không nhiều, do một phần họ còn e dè, một phần dân ở đó còn ít. Cậu
khám bốc thuốc rồi dạy họ cách sắc thuốc, bảo là không lấy tiền nên họ
cũng không quá e dè, cậu mỉm cười rồi hỏi thăm.
“Xung quanh còn ai ốm hay không khỏe không ạ?”
Hỏi han hết tất cả thì cuối cùng cũng hỏi được mấy hộ lân cận. Họ bảo ở
trong chùa có mấy người bị bệnh rất nặng, là dân lạ bị nạn nên mang vào
đó. Bảo cậu có lòng thì đến đó chữa giúp xem sao, chứ ở đây là vùng khó
khăn, ít ai đủ điều kiện đưa họ đi xuống dưới tìm thầy lang, cũng một phần
là vậy, một phần họ là người lạ nên hầu như không ai biết thân thế họ như
thế nào.
Cậu nghe xong liền gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy cậu bảo chia ra mấy
người vào làng chia gạo, mấy người theo cậu vào chùa, cậu hít một hơi sâu
rồi giơ tay đẩy cổng chùa, quay lại mỉm cười với mấy người gia nô, họ liền
nói:
“Chúng ta đi thôi cậu!”
Họ ôm theo một bao gạo biếu chùa, mấy gói thảo dược cùng một ít dụng cụ
thăm khám châm cứu. Vì theo lời người dân nói thì có hai người bị nằm liệt