người nghèo chữa bệnh cho họ, dân bên đây ai giàu sẽ giàu thật giàu, ai
nghèo rồi cũng sẽ rơi vào khoảng nghèo mãi không giàu nổi. Chỗ người
giàu và người nghèo cũng được chia ra làm hai nơi, nơi người giàu ở là nơi
có người qua lại sầm uất, nơi người nghèo ở lại là nơi rừng thiêng nước
độc, vắng người qua lại, ít người lui tới. Khi bệnh tật cũng không ai thăm
khám, bữa đói bữa no, nhưng cậu lại quan tâm và còn quyết định sẽ lên đó
thăm khám phát đồ ăn. Cậu bảo người ta cũng ngại xuống dưới vì sợ ánh
mắt của mọi người, nên cậu quyết định sẽ đi lên.
Leo đồi cả một ngày trời cuối cùng cũng đến được ngôi làng xa xôi hẻo
lánh đó. Cậu và đám gia nhân phải đi bộ lên, đường dốc nên ngựa không
leo được, sau khi đến nơi mọi người ai nấy đều rêи rỉ vì mệt, cậu quay qua
trấn an mọi người cái rồi nói:
“Cố lên, chúng ta đến rồi!”
Cậu vừa nhìn quanh đã thấy ngay một ngôi chùa đập vào mắt đầu tiên , sau
đó là những căn nhà được cất lên tạm bợ lụp xụp dưới chân đồi. Cậu nhìn
mà cảm thấy trái tim mình hơi nhói, cậu bước xuống được mấy bước đã
nhìn thấy có mấy đứa trẻ con nó chạy ra nhìn, mắt nó tròn xoe rồi chớp
chớp, sau đó nó mới chạy hết vào nhà. Cậu ngồi xuống tháo một gói vải ra
rồi bày ra bao nhiêu bánh trái, cậu lau tay cái rồi cầm lên giơ lên cao.
“Các con có muốn ăn không? “
Cậu vừa kêu vừa nhìn quanh, sau đó thấy xa xa có mấy đứa chạy lại e thẹn
sợ sệt nấp vào mấy cây cột. Cậu lại dụ dỗ chúng nó thêm mấy lần chúng nó
mới chịu ra, một phần vì đồ ăn quá hấp dẫn. Một phần vì gương mặt cậu lại
rất hiền lành, chúng nó không cảm thấy sợ lắm, một đứa tiến lại sau đó e dè
cầm lấy trái cây cậu đưa, cậu liền lùi ra phía sau rồi đi thụt lùi lại. Cậu bảo
mọi người lùi ra phía sau cho lũ trẻ lấy thức ăn, lấy xong rồi cậu mỉm cười
cái rồi nói: