Nhìn vào ánh mắt trong trẻo không vướng lại một chút sự sắc sảo nào, cậu
lại cảm thấy rất dễ chịu, sau đó cậu nói:
“Cô nương còn chút kí ức nào của quá khứ không? Một chút mơ hồ nào
đó?”
Cô ấy mỉm cười cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy thì đã không nhận ra ai
cả, tôi nghe sư thầy nói họ là phụ mẫu của tôi nên tôi gọi họ là phụ mẫu sau
đó chăm sóc cho họ, chứ thật ra trong đầu tôi chẳng đọng lại được gì”
Nói xong cậu lại cảm thấy có cảm giác lạ lạ, sau đó cậu mới nói:
“Nếu chúng ta trở thành người nhà với nhau thì sao?”
Cô ấy ngẩn người ra tỏ vẻ không hiểu, sau cậu mới cười cái rồi từ tốn nói:
“Thật ra ý ta là…cô nương đây rất giống một người”
“Giống một người sao? Là ai vậy?”
“Em gái của tôi”
Nói vừa xong cô ấy cũng mỉm cười, sau đó nói:
“Có phải là tiểu thư Ánh Dương?”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cô lại càng cảm thấy thú vị hơn.
“Chả trách lần trước gia nhân nhà cậu vừa gặp tôi đã vội hiểu lầm, thì ra