Bà vừa kéo cô đi nhưng cô lại vừa kéo bà lại, hai người giằng co như thế
nào mà tấm khăn trêи đầu cô vội rơi xuống. Sau đó bà mới ngẩn mặt lên
nhìn cô với ánh mắt lo lắng, tay bà run run rồi nói:
“Hoài Hoài! Cô không nhờ cậu giúp vậy cô muốn gả cho tên mổ heo đó
hay sao?”
“Nhưng chúng ta đâu có quen biết cậu, làm sao mà mở lời ra đây?”
“Hoài Hoài, chúng ta còn không mau chóng thì chắc chắn tên mổ heo bậm
trợn kia sẽ bắt cô về làm vợ hắn. Thà tôi để cô làm người hầu của cậu Cảnh
Minh còn hơn, tôi nhất định không để cho hắn ta bắt cô đi đâu. Tôi đã
chứng kiến rất nhiều cô nương bị hắn bắt về làm vợ, cuộc sống là những
ngày ăn roi đòn, sống trong đau đớn khổ sở. Tôi đã cố tình giấu cô đi rồi
nhưng không hiểu sao hắn vẫn phát hiện ra!”
“Cụ ơi, chúng ta…”
Vừa nói xong phía xa xa đã có tiếng hét lên inh ỏi.
“Không bắt được nó về thì chúng mày đừng về nữa! Nghe rõ chưa?”
Vừa hét xong thì những ngọt đuốt thấp thoáng trước mắt đã tiến lại gần, bà
cụ sợ hãi kéo cô chạy lại cửa nhà cậu Cảnh Minh. Sau đó bà liền bán sống
bán chết đập tay mạnh vào cửa, nhưng lúc ấy đã có mấy tên bậm trợn chạy
đến bịt miệng bà. Sau đó một tên ôm lấy cô vác lên vai, còn cười nham nhở
hô to như bản thân đã bắt được một chiến lợi phẩm, rồi liền chạy nhanh về
nhà, bà cụ cũng bị bắt đi theo.
Cậu đang ăn cơm thì đột nhiên giật mình cái mạnh đến nổi chén rơi xuống
nền nhà vỡ ra tanh bành, mọi người đứng đó nhìn cậu cái rồi giật mình, mọi
người liền lo lắng hỏi: