- Phải, - hắn thì thào.
- Rồi chúng ta sẽ bị chia cắt. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, cả Zofia lẫn Lucas đều e sợ sự vĩnh viễn.
- Liệu chúng ta có thể thương lượng với lão cho anh đi cùng em hay không
? – Zofia rụt rè hỏi.
- Chẳng ai dám thương lượng với Chủ tịch bao giờ, nhất là một người còn
dám làm trái ý ông ta và hơn nữa anh cũng sợ rằng việc đặt chân vào thế
giới của em hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh.
- Song trước kia, đã từng có những điểm mà ở đó có thể đi từ Đông sang
Tây, chẳng phải vậy sao ? – Cô vừa nói vừa đưa mũi kim lại gần miệng vết
thương.
Lucas nhăn mặt và buột ra một tiếng kêu.
- Chà có vậy mà anh đã kêu đau, em mới chỉ chạm khẽ vào anh thôi mà !
Em còn phải khâu thêm vài mũi nữa cơ !
Cánh cửa đột ngột bật mở và Mathilde hiện ra, tì người lên cây chổi được
dùng làm gậy chống.
- Em chẳng có lỗi gì trong việc tường nhà chị chỉ được bọc bằng giấy bồi,--
Cô vừa nói vừa tập tễnh đi về phía họ.
Cô ngồi xuống chân giường :
- Đưa cây kim đó cho em, -cô nói với Zofia giọng gần như ra lệnh, - còn