Cô lập tức gọi hắn, nhưng không có ai trả lợi Cô liền đứng lên và nhìn xung
quanh. Các lối đi đều vắng tanh, những hạt sương vẫn còn đọng lại nguyên
vẹn.
- Lucas? Lucas? Lucas?
Mỗi lần cất tiếng, giọng cô lại trở nên lo lắn hơn, mỏng manh hơn, dễ tổn
thương hơn. Cô quay tròn và hét gọi tên Lucas, đến nỗi cảm thấy choáng
váng chóng mặt. Một vài tiếng lá rơi cho thấy chỉ có sự hiện diện của một
cơn gió nhẹ ở quanh đó.
Cô loạng choạng đi về phía cây cầu nhỏ, cái lạnh thấy xương khiến cô run
lập cập. Cô bước dọc theo bức tường bằng đá trắng và tìm thấy lá thư đựơc
nhét trong một khe hở.
Zofia,
Anh nhìn em ngủ và Lạy Chúa, em mới đẹp làm sao. Trong đêm cuối cùng
này, em trở mình và run rẩy, anh ôm chặt em vào lòng, anh đắp chiếc áo
khoác của mình lên người em, anh ước mình có thể đựơc làm việc đó trong
những mùa đông của em. Nét mặt em rất bình thản, anh vuốt ve má em và
lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy vừa buồn bã, vừa hạnh phúc.
Vậy là đã đến lúc kết thúc quãng thời gian của chúng ta, kết thúc sự mở đầu
cho một kỷ niệm sẽ theo anh mãi mãi. Với đôi ta, có biết bao nhiêu điều đã
hoàn thành cũng như còn dang dỡ khi chúng ta ở bên nhau.
Anh sẽ đi khi trời sáng, anh sẽ từng bước một đi xa dần, để tận hưởng đựơc
từng giây phút ở gần em, cho tới thời khắc cuối cùng. Anh sẽ biến mất sau
gốc cây kia để đi về nơi tăm tối nhất. Bằng việc anh chịu khuất phục, chúng
ta sẽ điểm hồi chương chiến thắng cho phe của em và họ sẽ tha thứ cho em,