lên nhìn bầu trời nhuốm màu đâu thương. Từ giữa công viên, tiếng gọi tên
Lucas vang lên như chưa bao giờ từng thấy trên Mặt Đất; dừng hết sức lực
giơ hai tay hướng cao lên trời, Zofia xé tan bầu không khí yên lặng và tiếng
gọi của cô khiến cho dòng chảy của cả thế giới như ngừng lại.
- Tại sao lại bỏ rơi em? - Cô thì thầm.
- Con đừng làm quá lên như thế!- Giọng nói của Michael đáp lại khi ông
vừa hiện ra dưới vòm cây cầu nhỏ.
- Cha đỡ đầu?
- Sao con lại khóc, Zofia?
- Con cần cha giúp, - cô vừa nói vừa chạy về phía ông.
- Cha tới đây để tìm con, Zofia, con phải quay trở về với Cha ngay bây giờ,
tất cả kết thúc rồi.
Ông chìa bàn tay ra cho cô, nhưng cô bước lùi lại.
- Con không về đâu. Thiên đường của con không còn ở chổ của chúng ta
nữa.
Michael bước lại gần cô và ôm lấy cô trong vòng tay.
- Con muốn từ bỏ tất cả những gì mà Cha của con đã cho con hay sao?
- Người cho con một trái tim để làm gì nếu như trái tim đó trống rỗng, thưa
cha?
Ông đứng trước mặt cô, đưa hai tay lên vai cô; ông nhìn cô đăm đăm rồi