mỉm cười đầy thương cảm.
- Con đã làm gì vậy, Zofia?
Cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi môi mím lại buồn bã, cô không hề chớp
mắt và trả lời:
- Con đã yêu anh ta.
Lúc này giọng nói của người cha đỡ đầu trở nên nhẹ bỗng, ánh mắt ông
nhìn ra xa xăm và ánh sang ban ngày xuyên qua khuôn mặt ông trong lúc
ông tan biến dần.
- Hãy giúp con, - cô năn nỉ.
- Đó là một liên minh...
Nhưng cô không thể nghe thấy phần cuối của câu nói, ông đã biến mất, cô
không còn nghe đuợc tiếng của ông nữa.
-... thần thánh, - cô vừa nói nốt vừa một mình bỏ đi.
Michael bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua cô tiếp tân, giơ tay chào cô
bằng một cử chỉ thiếu nhẫn nại, rồi vội vã bước vào hành lang. ông gõ cửa
phòng làm việc lớn và bước vào không chờ đợi.
- Houston, chúng ta gặp trục trặc rồi!
Cánh cửa khép lại sau lưng ông.
Một vài phút sau, giọng nói rền như sấm của Đức ông khiến mọi bức tường
trong nhà rung lên. Michael quay trở ra sau một lát, ra hiệu cho tất cả những