Trong nhà có tiếng ai hát nghe rất thê lương, giọng hát như đục sâu vào
lòng người, nghe tiếng hát đó tôi quên béng lời chị họ đã căn dặn, cứ thế
mà đi vào nhà kia. Chắc giọng hát đó chính là “ma” mà chị ấy đã nói cũng
không chừng, tôi nghĩ chắc đó cũng là một con ma nữ tuyệt diễm. Bây giờ
tôi cũng không thiếu gì cả, chỉ thiếu con gái cho mình mua vui thôi.
Kể từ sau khi biết mụ vợ mình dan díu với cấp trên tôi cứ hoang tưởng rằng
sẽ có một người đàn bà dâm đãng tuyệt mỹ dan díu với tôi, người đó bằng
lòng thỏa ý dâng hiến cho tôi, dụ dỗ tôi... nhưng trên thực tế chẳng có ma
nào làm thế với tôi cả.
Đi vào trong sân tôi phát hiện thấy cái giếng đó không đậy nắp nữa, cái nắp
bằng đá không biết đã biến mất từ bao giờ còn tiếng hát kia hình như phát
ra từ cái giếng này. Cẩn thận đi đến gần giếng, tôi khom lưng nhìn xuống.
Trong giếng có một làn khí đen ngòm, làn khí càng lúc càng lớn dần, đen
dần lên rồi cuối cùng biến thành một khuôn mặt hiện ngay lên trước mặt
tôi. Một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng có vẻ lẳng lơ, cô ta cười với tôi rồi tiến
dần lên phía tôi, đôi môi mọng đỏ hé ra hôn lên môi tôi “chút” một cái. Tôi
thấy mình như đông cứng lại, cái lạnh đó lan truyền khắp cơ thể tôi rồi cuối
cùng đi vào tim làm tôi lạnh buốt. Trong khi đó tôi nghe có tiếng “tùm”,
hình như có cái gì đang rơi xuống giếng. Tôi giật thót người, cái cảm giác
đê mê của nụ hôn kia biến đâu mất, nhìn lại đáy giếng chẳng thấy có gì cả,
cũng chẳng có khuôn mặt ai, chỉ có sóng nước làm xao động mặt giếng.
Bỗng một khuôn mặt trắng bệch nổi lên, chính là khuôn mặt mà tôi đã thấy
trong làn khí đen hôm qua. Khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt mở to bất động,
hình như đôi mắt đó đang chằm chằm nhìn tôi.
“Đó là một người chết đuối”.
Bỗng nhiên, người chết đó nhảy lên chìa tay về phía tôi. Tôi giật mình kêu
lên rồi quay phắt lại chạy tháo mạng. Khi chạy đến cổng làng tôi gặp người
thanh niên đen kia, hắn giữ tôi lại hỏi: “Sao cậu hoảng hốt thế?”
“Dưới giếng... dưới giếng có... người... chết!” Vừa nói tôi vừa chỉ tay về
phía ngôi nhà có cái giếng kia.
Tên đen liền dẫn tôi về ngôi nhà đó, người chết kia vẫn nổi lên nằm đấy.
“Là vợ của Nhị Lăng”. Tên đen nhận ra người chết đó, hắn giải thích cho