nằm xuống giường nhìn lên tường nhà, thấy tường nhà có một vết nứt,
không biết đó có phải là ảo giác không mà tôi nghe có tiếng gió vù vù thổi
ra từ khe hở. Chăm chú hết sức nhìn vào kẽ hở ở bức tường đó, hình như
luồng gió đó càng lúc càng đến gần tôi rồi dần dần lan rộng ra...
Nửa đầu đêm là tiếng rên ư ử từ căn phòng của anh con bác, nửa sau của
đêm là tiếng mở cửa của phòng chị họ, sau đó chỉ nghe tiếng thở hổn hển.
Kỳ lạ là, người đàn ông lần này không phải là người đàn ông hôm qua.
Tiếng thở của người đàn ông hôm qua còn e dè, còn tiếng thở hôm nay rất
tự nhiên không ngại gì cả. Hình như người đàn ông này khoái cảm quá, hơn
nữa cũng muốn thở như thế, tiếng rập rình trong căn phòng hôm nay cũng
rất rõ. Lần này tiếng rên kéo dài gần một giờ đồng hồ! Quả thật tôi thấy
ghen tị với đàn ông ở quê rồi đấy! Một lát sau, tôi nghe có tiếng đàn ông,
quả nhiên không phải là người đàn ông hôm qua: “Em phải bảo thằng em
họ của em cẩn thận hơn tí, trong làng có hai người sắp sinh con nhỏ rồi đấy,
nếu không, đến lúc đó bảo em họ em về phố đi”.
“Điều này anh không phải lo cho em”. Chị ấy trả lời có vẻ thờ ơ.
“Được rồi, cục cưng của anh, anh đi đây”. Hình như người đàn ông đó đang
hôn lên môi chị ấy, tôi nghe “Chút chút”, rồi nghe tiếng mở cửa “ét” một
cái, thế rồi tất cả lại trở về yên tĩnh.
Trong ngôi làng này đầy bí hiểm, đầy rẫy sự kinh hoàng, không biết là ai đã
rắp tâm gây bất lợi cho tôi đây? Tôi không thể nào suy biết được.
Sáng thức dậy, tôi rất muốn biết bí mật này nhưng nghĩ, hai người đàn ông
đến trong hai đêm với chị tôi rốt cuộc là ai, họ có quan hệ gì với chị ấy? Có
lẽ người đàn ông hôm qua nói giúp chị tôi tức là trông chừng bảo vệ tôi hộ
chị ấy, tự nhiên tôi có cảm giác an toàn hơn.
Cả buổi sáng tôi đi dạo khắp làng, lúc nào tôi cũng chú ý sau lưng, có
người đàn ông nào bám theo không, nếu có chắc là người đàn ông hôm qua
đã ngủ với chị tôi. Thỉnh thoảng cũng có vài người trong làng đi lại, nhưng
đặc biệt khó hiểu là bất cứ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận rồi vội
vội vàng vàng đi qua.
Tôi lại đi đến ngôi nhà sáng hôm qua tôi đã đến đó, không phải cố ý đi
nhưng hình như có một ma lực nào đó sai khiến tôi.