như không có chuyện gì.
“Không thấy? Có phải chị muốn nói vợ ông ấy mất tích? Nếu mất tích sao
không báo cảnh sát?”
“Báo cảnh sát? Em nghĩ ở đây như thành phố sao?” Chị ấy dừng tay lại rồi
cười đau khổ nói: “Mỗi năm ở đây thế nào cũng có người mất tích hoặc
chết đi, nhưng không ai chú ý đến chuyện này, chỉ vài hôm là người ta
nhanh chóng quên đi thôi mà!”
“Sao lại như thế được?” tôi muốn nói gì thêm nhưng chị ấy không muốn
bàn đến chuyện này nhiều.
“Thôi được rồi! Những chuyện đó là của người ta, em không nên bận tâm
làm gì”.
Lặng thinh hồi lâu tôi cảm thấy chị ấy như có điều gì giấu tôi, nhưng tôi
vẫn tin rằng chị ấy là người duy nhất không hại tôi. Chuyển sang đề tài
khác, tôi kể về ngôi nhà tôi qua lúc sáng, rồi kể chuyện kỳ quái về ngôi
nhà, cái giếng, và tấm gương.
Nghe tôi kể đến đó, sắc mặt chị ấy bỗng nhiên tái xanh đi, dừng công việc
đang làm lại chị ấy nhìn tôi dặn với thái độ vô cùng nghiêm túc: “Hoa Tử,
sau này em không đến đấy nữa đâu đấy, ở đó nguy hiểm...”
“Nguy hiểm?” Tôi không hiểu tại sao ở đấy lại nguy hiểm.
“Chuyện là thế này, trước đây đó là nhà của một ông địa chủ. Nghe nói,
trước đây trong nhà có rất nhiều người bị bức đến chết...”
Chị kể về chuyện này cứ úp úp mở mở.
“Sau đó người trong làng đồn rằng trong ngôi nhà này có ma, thường xảy
ra chuyện không hay”. Khi nói câu này giọng chị trầm hẳn xuống, rất nhỏ.
Nhớ đến chuyện gặp cái bóng đen trong nhà ấy với làn khói đen kia nữa, tôi
nghĩ đó là cái mà chị ấy bảo là “ma”.
Bữa cơm tối theo thường lệ là lúc mà mọi người cúi đầu cúi cổ ăn, không ai
nói gì, nhưng lần này tôi không như hôm qua nữa, trong lúc ăn tôi cố gắp
lấy gắp để những món ưa thích, nếu không sẽ không còn thức ăn. Ăn được
một lúc, tôi lấy tay lau mồm, ngước mắt lên hỏi bác trai: “Lần về quê thăm
này cháu có mang hài cốt của bố cháu về để chôn chung với mộ ông bà tổ
tiên trong làng luôn”.