“Không được, lời nguyền độc đó muốn giữ đủ số 278 người, nếu cậu đi sẽ
thiếu đi một người, như thế sẽ không lường trước được sự nguy hại đâu”.
Trường Cương than thở nói.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao bố tôi một mực không muốn tôi và mẹ về
thăm quê. Đáng thương cho bố tôi, cứ tưởng là đã thoát được kiếp này
không ngờ tôi - đứa con thiếu hiểu biết về chuyện này của ông lại mang
ông trở về với lời thề độc kia.
Tôi cùng Trường Cương về làng, đến cổng làng chúng tôi gặp một thư sinh
nho nhã, đeo chiếc kính trông rất trí thức. Trông thấy tôi và Trường Cương
hình như hắn cảm thấy không được tự tin, cứ cúi mặt nhìn xuống đất làm
như không thấy gì. Trường Cương đi đến trước mặt hắn, chận hắn lại, hình
như người kia rất sợ Trường Cương, liền đi vòng qua lối khác.
Tôi ngạc nhiên vì hành vi của Trường Cương vừa rồi, hắn không phải là
người không hiểu biết, cũng không phải là người chuyên ức hiếp người
khác, tại sao hắn lại làm thế?
Trường Cương nhỏ giọng nói: “Tên đeo kính này là một thầy giáo từ vùng
khác đến, hắn có tình ý với chị họ cậu, chị cậu có rất nhiều người tình. Tôi
hiểu rằng, cái vùng đất tuyệt vọng này không thể sống yên thân qua ngày
được, nhưng trừ tên này ra thì chị họ cậu đối xử với tôi tốt nhất”.
Hóa ra Trường Cương đang ghen tức với vị thầy giáo này, tôi nghĩ rằng vị
thầy giáo này là người tình mà đêm đầu tiên tôi nghe tiếng trong phòng chị.
Đi ngang qua nhà tên họ Lăng chết vợ vừa rồi tôi linh cảm có một đôi mắt
đầy thù hận đang nhìn mình. Dừng chân lại, hình như tôi nhìn xuyên được
cả ván chắn, thấy rõ người đứng sau nhà tên họ Lăng này, trong kia là tên
họ Lăng và con hắn, còn có cả tên ăn mày nữa. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy
thù hận, cái hận thù ấy khiến ánh mắt họ xuyên qua được cả mấy tấm chắn
ở cửa, đến nỗi khiến tôi cũng cảm thấy được mối thù sâu ấy.
Trường Cương đưa tôi đến cổng nhà rồi đưa cho tôi một con gà bảo: “Ăn
được thì cứ ăn cho thỏa thích, ai biết được, ngày mai ngày kia hoặc một
ngày nào đó chúng ta sẽ biến mất trên cõi đời này?!”
Câu nói của hắn chứng minh sự bất lực trước lời nguyền này của hắn nói
riêng và của người dân trong làng này nói chung. Con trai tôi chết, vợ theo