trai, tôi cứ nghĩ tôi là người thê thảm nhất trên đời này, nhưng không ngờ,
mỗi người dân trong làng này còn thê thảm hơn cả tôi.
Tôi đã tìm ra lý do để sống, bởi vì, còn rất nhiều người bất hạnh hơn cả tôi,
thế mà họ vẫn giãy giụa vùng vẫy để giành lấy sự sống. Tôi cầm con gà
rừng đi vào nhà, chị họ đã trở về. Chị ấy cả kinh khi nhìn con gà rừng trong
tay tôi, tôi ném con gà xuống trước mặt chị ấy rồi cười nói: “Con gà này ăn
thế nào cho hợp nhỉ?” Chị ấy cầm con gà trong tay vẻ mặt đầy nghi hoặc,
tôi ngồi bên chị bảo: “Là anh Trường Cương gửi cho chị đó, anh ấy thật là
một người tốt”.
“Thật à?” Chị ấy chẳng tỏ thái độ gì cả, không thích cũng không phải là
không thích, chỉ vội vã làm thịt gà. Một lúc sau chị ấy mới ngẩng đầu nói:
“Thực ra chị thích người có học vấn hơn, Trường Cương là người thô lỗ,
nhưng tính tình cũng khá tốt, chỉ có điều...”
Tôi hiểu ý chị muốn nói gì, Trường Cương tốt nhưng chị thích người có
học thức hơn, tôi mỉm cười nói: “Ví dụ như... người thầy giáo đeo kính
phải không?”
“Như em vậy!” Chị ấy cúi đầu không thèm để ý đến lời tôi nữa.
Bỗng nhiên trong lòng tôi như có lửa đốt, những chuyện hơn mười năm
trước lại hiện lên trong đầu tôi - những chuyện tôi với chị ấy trong căn
phòng nhà tôi hôm mà mọi người đi vắng cả ấy! Đôi môi ngọt lịm và bầu
vú căng cứng của chị...
“278... 278... 278... nhiều hơn một người rồi, nhiều hơn một người rồi, mày
không nên về đây”. Phòng bên kia bỗng vang lại tiếng của bà.
Bỗng nhiên tôi quyết định, tôi phải dẫn chị ấy đi, nhất định phải mang chị
ấy ra khỏi cái làng chết tiệt này, rồi tôi và chị ấy có thể sống chung với
nhau... tôi cứ hoang tưởng đến những chuyện...
Cơm tối xong, châm đèn lên đọc sách, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật
bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ thường. Bỗng nhiên chị ấy đi vào phòng
tôi, nhìn tôi với đôi mắt gợi cảm. Đang nghĩ cách làm thế nào với chị ấy thì
tự nhiên chị ấy kêu lên: “Trên tường có khe hở”.
Khuôn mặt chị ấy bỗng nhiên biến sắc, nhìn vẻ kinh hoàng của chị tôi đoán
chắc có chuyện gì to tát lắm, cái vẻ cao hứng vừa rồi bỗng biến đâu mất,