khuôn mặt chị giờ đây tái xanh ghê sợ. Tôi nhìn theo ánh mắt chị, kẽ hở ở
tường tự nhiên nở to lên, đen ngòm, hình như trong bức tường đó chứa
đựng điều gì bí mật. Bỗng nhiên chị ấy như bị điên, chạy tháo ra ngoài, một
lát sau mang vào một ôm rơm to tướng và mấy tấm băng dính, chị ấy bảo:
“Nhanh bịt kín khe hở kia lại, nhanh đi, bịt lại”.
Tôi thấy lạ vì hành động ấy của chị, nhưng vẫn nghe theo lời chị, lấy rơm
bịt lại, rồi dán keo lên. Chị ấy ngồi lên giường rồi tự nhiên bật khóc: “Vợ
anh ấy sắp đẻ rồi, em nhanh trốn đi, đừng ngồi đó nữa”.
Tôi đến chỗ chị nhưng chị ấy đứng dậy, tôi bảo: “Phòng cũ rồi, nứt nẻ là
chuyện thường thôi”.
Bỗng nhiên tôi thấy mình như ngu đần vụng về hơn.
“Kẽ hở...” Chị ấy lẩm bẩm: “Sẽ có một cánh tay thò ra từ kẽ hở... còn có rất
nhiều bọn tiểu quỷ nữa...” Chị ấy nói năng như bị trúng tà, không còn để ý
gì đến sự tồn tại của tôi, chị ấy vội vàng trốn về phòng.
Nửa đêm, tôi lại nghe có tiếng người đàn ông trong phòng chị.
Lúc đó, tôi thấy mình phấn khích quá, vừa tức vừa hận, tôi muốn...
Chị ấy không rên rỉ còn người đàn ông kia cũng không làm gì ồn ào, chỉ
mấy phút sau thì không nghe thấy tiếng động nào nữa. Không phải là tên
đeo kính cũng không phải là tên đen kia. Một lát rồi người đàn ông kia
cũng chuồn luôn.
Sau khi người đàn ông kia ra đi tôi bỗng cảm thấy hưng phấn không thể
nào kiềm chế được, tôi nghe thấy tiếng trằn qua trở lại trên giường chị ấy.
Không chịu được, tôi bò dậy, lần mò đến cửa phòng chị. Cửa không cài
then, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy chị trần truồng nằm trên giường,
nghe thấy tiếng động chị liền nghiêng đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt chị đầy
quyến rũ, cái cảm giác gần gũi chị mười năm trước lại xuất hiện.
Tôi chồm lên vồ lấy chị như con sói đói lâu ngày thấy con mồi trước mắt,
chị ấy rên rỉ khuất phục trước sự cuồng loạn của tôi, điều đó khiến cái đàn
ông trong tôi càng bội phần hưng phấn, cái điệu rên rỉ đó tôi chưa từng
được nghe từ vợ mình.
“Em muốn dẫn chị ra khỏi ngôi làng đầy lời nguyền rủa ác độc này”. Tôi
nằm lăn ra bên người chị, hứa với chị, “Em sẽ dẫn chị lên sống một cuộc