“Nó là con gái tôi, người trong làng đều gọi nó là Tiểu Cúc. Ba năm trước,
mẹ nó lên núi hái thuốc, bị ngã chết, sau cú sốc nặng nề đó, tâm lý nó đã
thay đổi hẳn, nó không thèm nói chuyện với ai nữa, trừ chiếc lọ đựng hồn
kia”. Gã mặt đen đáp.
“Có phải vì thế mà anh không chịu bán chiếc lọ đó cho chúng tôi?” Tôi hỏi.
Gã mặt đen gật đầu đáp:
“Tiểu Cúc suốt ngày mê mẩn chiếc lọ đó, nên tôi cứ đi đâu thì thường mang
theo chiếc lọ, như thế thì Tiểu Cúc mới chơi đùa như những đứa trẻ khác.
Nhưng hễ cứ thấy chiếc lọ, nó liền nói chuyện với linh hồn mẹ nó, làm như
thể có người trong đó mà chỉ nó mới nhìn thấy.”
Gã mặt đen nói với giọng sa sầm, mới nghe tôi đã sởn hết cả gai ốc, bên
kia, hai anh em cũng không hề động đậy. Gã mặt đen do dự chốc lát, hình
như hắn đang nghĩ điều đó, nhưng hắn không nói gì thêm, quay đầu đi
thẳng.
Hai tên kia ngồi trên giường, lưng tựa vào vách, chốc chốc lại ngáy khò
khò. Tôi cũng buồn ngủ không kém nhưng không thể nào ngủ được. Không
biết bao lâu sau tôi mới nhổm dậy tìm thuốc hút, vô tình đến bên cửa sổ,
không thấy cô bé ngoài kia nữa, chỉ còn chiếc lọ nằm ngoài sân.
Tôi thoáng nghĩ, có chút căng thẳng và ngoái đầu lại nhìn hai tên kia, một
tên ngủ chảy cả nước dãi, tên còn lại cứ chép chép mồm liên tục, chắc hắn
mơ đang ăn thứ gì đó! Tôi khẽ khàng mở cửa, nhẹ như con mèo rình mồi,
lách ra khỏi cửa, cúi xuống nhặt chiếc lọ lên.
Nhịp tim tôi bỗng tăng nhanh, nhưng hơi thở có lúc như ngừng lại. Cầm
chiếc lọ đựng hồn trong tay, kinh nghiệm bản thân cho biết chắc chắn đó là
chiếc bình cổ, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa xác định được niên đại của nó.
Tôi lật đi lật lại xem từng chi tiết trên chiếc bình, quên cả đề phòng có hai
bóng người từ từ đi đến.