đúng không?”.
Tôi cả kinh, người trong kia không ra sao lại biết ba người chúng tôi từ
ngoài làng đến? Đợi đến khi người kia xuất hiện sau tấm cửa, chúng tôi
mới thở phào nhẹ người. Không ai khác mà đó chính là người đã dẫn chúng
tôi tới đây.
“Sao các anh phải khổ thế? Tội tình gì chứ?”. Gã mặt đen tiến tới trước mặt
chúng tôi, khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối.
“Nếu anh bán cho tôi cái lọ NGŨ LIÊN đó thì việc gì chúng tôi phải khổ sở
lặn lội đường xa đến đây”. Tôi đáp.
“Ư hừ… được rồi, các anh đã đến thì trước tiên hãy vào nhà tôi nghỉ lại
một đêm đã, sáng mai tôi sẽ đưa các anh về”.
Tên đầu trọc Vương Lỗi và Đàm Xuyên hình như muốn tiến lên nói gì đó
nhưng thấy tôi đưa mắt ra hiệu là cả hai thôi không nói nữa. Gã mặt đen
dẫn chúng tôi đến một căn phòng, trong phòng chỉ có một cái giường và
một cái cửa sổ mở ra phía con đường lúc nãy chúng tôi đi đến đây. Mở cửa
ra, cả ba chúng tôi ngồi trên giường sáu mắt nhìn nhau. Trong vùng cực kỳ
hoang vắng hẻo lánh này, chỉ cần có chiếc giường là được rồi, cả ba chúng
tôi người to như con tượng, không thể nằm chung trên một chiếc giường
nhỏ này được, nhưng có giường để ngồi tựa mà ngủ cũng là lý tưởng!
“Ngày mai, ngày mai các cậu thực sự dự định quay về chứ?” Tên nói năng
ấp úng hỏi chúng tôi.
“Qua đêm nay hẵng hay”. Tên đầu trọc không chút lo âu gì nói: “Đến sáng
sớm mai, chúng ta đi dạo trong vùng này xem sao, các ông mày đã đến đây
rồi chẳng lẽ lại về không!”.
“Thế thì chúng ta cứ thế mà làm, sáng sớm mai, ai đi đường nấy, tìm được
cái gì thì được, điều đó còn trông vào vận may của mỗi người, cả ba chúng
ta cùng nghề nhưng chỉ cần không ai chơi đểu ai là được”. Tôi nói với hai
gã kia.
Cả hai tên kia cũng gật đầu đồng ý, đã nói rõ rồi là không ai được làm
chuyện lợi mình hại người đâu đấy.
“Anh nghe kìa, tiếng gì vậy?”