Nhưng ngôi làng lặng ngắt không một tiếng động, ngay cả bóng ma cũng
chẳng tìm thấy, nhà cửa đóng then cài lấy đâu ra nơi cho chúng tôi tá túc?
Tôi muốn đến sườn núi, nơi có ánh đèn chưa tắt, chắc họ cũng chưa đi
ngủ… Thế là việc kế tiếp của chúng tôi là phải tìm ra ngôi nhà nào có đèn
còn sáng gần chúng tôi nhất.
Những nhà như thế cũng đang chờ chúng tôi đến tìm ngủ trọ!
Chúng tôi đứng trước cổng một ngôi nhà đèn đang sáng nhìn nhau rồi tôi đi
lên gõ cửa.
“Cốc cốc cốc”. Tiếng gõ cửa trong đêm vắng nghe rất chối tai.
Một lát sau, bên trong nghe có tiếng bước chân, rồi lách cách mấy tiếng,
cánh cổng mở ra… Cả ba chúng tôi thụt lùi mấy bước, người ra mở cổng lộ
vẻ đầy hoài nghi.
Trong cánh cửa có cô bé khoảng mười tuổi, tóc dài quần trắng. Mái tóc
buông xuống phủ kín hai má, đôi mắt lấp lánh sau mái tóc đen óng, đờ đẫn
nhìn ba chúng tôi. Tôi tin rằng, cô bé này không cần phải trang điểm, nếu
cứ thế mà đóng phim kinh dị thì rất đúng vai, còn phải trang điểm gì!
Nửa đêm canh ba, bất chợt trông thấy cô bé như thế thì dù gan có to đến
mấy cũng phải run chân đứng không vững.
Tôi đánh bạo tiến lên mấy bước chần chừ hỏi: “Cô bé, cho hỏi ở trong làng
này có nơi nào có thể nghỉ qua đêm không?”. Vốn là muốn xin tá túc trong
nhà này nhưng trông cô bé hình thù quái dị, nên chúng tôi đành đánh trống
lảng, không dám xin nghỉ trọ nữa.
Cô bé không đáp, không có cử chỉ nào biểu hiện phản ứng sau khi nghe tôi
hỏi. Đôi mắt như ánh lửa chớp chớp, rồi nó cúi mình sang một bên. Ánh
đèn từ sau lưng cô bé rọi tới, chúng tôi nhờ thế bạo dạn hơn, lúc đó, có
giọng nói đàn ông từ trong nhà vọng lại: “Có phải là ba người ngoài làng