Quái Đàm Hiệp Hội
Bảy ngôi làng ma
Dịch giả: Phạm Hà Thảo
- 3 -
Dưới chân núi là ruộng lúa mênh mông. Lúa đang thì trổ bông, từng cơn
gió thoảng qua làm những đám lúa có mấy hình nộm, dưới ánh trăng mờ
tuy không nhìn thấy được vẻ hung tợn của nó. Tôi cùng tên Vương Lỗi,
Đàm Xuyên, cả ba người, đang băng mình trên đường bờ ruộng, nhắm
thẳng về phía ngôi làng trước mặt. Đêm đã về khuya, mấy ngọn đèn thấp
thoáng trên núi giờ đã tắt, chỉ còn lại lưa thưa vài ánh sáng yếu ớt. Vì
chúng tôi gồm có ba người cùng đi chung lên cũng khá bạo gan, vừa đi vừa
kể chuyện cười…
Tâm lý của chúng cũng giống tôi, cũng muốn vào làng này kiếm được vài
thứ đồ cổ mang về. Nhưng không ai dám chắc được kết quả ra sao.
Vào làng, chỉ thấy mấy ngôi nhà xây bằng gạch đá, chắc chắn những ngôi
nhà đó cũng đã có tuổi! Trong các kẽ hở giữa bức tường đá, mọc đầy những
cây hoang cỏ dại. Đường làng tiếp nối với các bờ ruộng nhỏ ngoài đồng,
chúng tôi chung bước trên con đường nhỏ, cứ dáo dác nhìn quanh bốn phía,
nhưng cả ngôi làng vẫn đang chìm trong im ắng, đâu đâu cũng lặng ngắt
như tờ, cả tiếng chó cũng chẳng nghe thấy. Ánh trăng lạnh lùng rải xuống
ngôi làng và núi rừng hoang dại. Lúc đó, cả ba chúng tôi đều cảm thấy lạnh
người, ngôi làng ngập chìm trong hơi sương lạnh buốt.
“Hay là chúng ta tìm chỗ dừng chân tá túc trước đã?” tên trọc đầu Vương
Lỗi nói.
Chúng tôi đã đi hết cả một buổi chiều, lại tiếp thêm leo núi từ chập tối đến
hơn nửa đêm, người hết chịu nổi. Bây giờ mà có được bữa cơm no rồi lăn
đùng ra chiếc giường sạch sẽ thì đó là thiên đường của chúng tôi bây giờ.