Lúc đó, niềm vui cuối cùng đã làm chùng dây thần kinh của tôi, cái mệt
nhọc bọc lấy tôi như màn đêm đang bủa vây lấy núi rừng, vũ trụ vậy. Tôi
ngồi bệt trên mặt đất thở hổn hển…
Lúc đó, tôi nghe sau lưng có tiếng gì như tiếng dế, quay phắt cả lại nhìn về
phía phát ra tiếng kêu, tôi chẳng thấy gì cả! Nhưng tiếng dế kia vẫn còn.
Tôi rùng rợn hết cả người, động vật kỳ quái, không biết giờ nào là giờ kiếm
ăn của chúng, không chừng tôi lại trở thành mồi ngon trong miệng chúng.
Tôi cẩn thận đứng dậy, nhìn quanh bốn phía không thấy vật gì làm vũ khí.
Tiếng kêu đó ngày càng to, lúc đó, trong tiếng dế tôi còn nghe thấy cả tiếng
bước chân người. Tôi theo gót gã mặt đen đã lâu, ngoài hai chúng tôi không
thể có người nào khác. Lúc đó đã hơn nửa đêm, lại còn ai ở đây làm gì nữa
chứ?
Sau lưng tôi là vực sâu muôn trượng, không thể rút lui, tôi đành đứng yên
bất động đợi tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cuối cùng tôi thấy hai
bóng người xuất hiện dưới ánh trăng, tuy không nhìn rõ hình dáng họ,
nhưng tôi nhận ra chúng, tên đầu trọc Vương Lỗi và Đàm Xuyên.
Không phải chúng đang ở lại trong chợ để mua đồ cổ sao, sao chúng lại
xuất hiện ở đây. Tôi nghĩ mãi mới suy đoán rằng, chắc chắn chúng cũng đã
nhìn thấy chiếc lọ của gã mặt đen. Chúng cũng như tôi, không thể dùng
mánh khóe nghề nghiệp để mua chiếc lọ kia được, nên mới bám gót tên mặt
đen này rồi đến đây. Bây giờ, cả Vương Lỗi và Đàm Xuyên thấy tôi, chúng
gọi tên tôi, hớn hở cười cười nói nói lại gần tôi. Tôi đứng sững người nhìn
họ với ánh mắt trìu mến. Tôi không giận vì họ đã tranh giành với tôi và đã
bám gót tôi, từ hồi chiều chúng đã theo tôi, suốt chặng đường chúng không
gọi tôi cũng không để tôi phát hiện ra. Đây gọi là bọ ngựa bắt ve sầu không
ngờ chim sẻ đứng sau lưng, rõ ràng chúng đã tính trước tôi, trên con đường
này mà gặp được bạn thì còn quý hơn vàng, có bạn không những khiến cho
mình gan dạ hơn mà còn có thể giải quyết được khá nhiều việc.