mấy đường giống như cỏ vậy.
Trước nay tôi chưa thấy kiểu trang trí nào như thế cả, nhưng cũng có thể
nhận thấy đó là phong cách trang trí thời tiền sử. Nếu may mắn chiếc lọ này
chắc cũng có hơn vài nghìn năm tuổi, như thế, nếu mang ra thành phố hiện
đại thì cái giá của nó phải lên đến con số ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy trong lòng khoan khoái nao nức, càng nao nức thì
càng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng bất luận nói gì, gã mặt đen kia
vẫn lắc đầu, vẫn cứ cười nụ cười bí hiểm đó.
Sao mình lại có thể thất bại dưới tay một kẻ ngu dốt mọi rợ này được!
Thế mà tôi lại bó tay hết cách trước gã mặt đen quê mùa dốt nát này. Tôi
nghĩ hay phải tìm cách khác?
Thế là sau khi tan chợ tôi ngầm theo bước gã mặt đen kia.
Tôi nghĩ, chiếc lọ này không thể cất giữ riêng biệt, có lẽ trong làng này còn
có nhiều thứ khác tương tự. Chỉ cần theo chân gã, đi đến ngôi làng mà gã
đang sống chắc còn nhiều thứ đồ cổ quý giá khác, không chừng tôi sẽ phát
hiện được hàng loạt bảo bối như thế hoặc tương tự như thế. Đến lúc đó ta
có thể mặc sức mua vài kiểu, tha hồ kiếm lãi!
Gã mặt đen đến cuối chiều tan chợ mới về, vì tôi đã chuẩn bị trước, nên
mang theo vài thứ cần thiết, tôi lẽo đẽo bám theo anh ta. Gã đi bộ, tuy lưng
cõng một cái sọt to đùng nhưng vẫn lao như tên bay trên con đường sườn
núi về nhà. Thật khổ cho tôi, tôi chưa bao giờ phải chịu như vậy, vừa bò
vừa trườn bám theo anh ta không để lạc mất, lại vừa phải cố gắng không
cho anh ta biết. Trời càng lúc càng tối, màn đêm vây bủa xuống núi rừng,
cứ nhấp nhem những thứ gì không rõ lắm, chúng giống như những quái thú
ẩn trong đêm. Những con chim lạ cứ kêu hoài không thôi, các động vật rắn
rết không nhìn rõ lắm cứ lấp la lấp loáng. Tôi thấy hai chân nặng như mang
chì, vừa đi vừa run, không phải tôi là thằng nhát gan, nếu là người khác thì