cũng khiếp vía giống tôi thôi.
Sau đó, tôi đi như cái máy, động lực giúp tôi tiếp tục đi được là chiếc bóng
của gã mặt đen trước mắt, vì thế nếu để lạc mất anh ta thì tôi sẽ rơi vào
thảm cảnh nếu không bám theo anh ta, thực tình tôi không biết sẽ phải đi về
đâu, bốn bề là rừng rậm bao la, dãy núi trước mắt chỉ còn sót lại vài chiếc
bỗng thưa thớt, cứ dật dờ không nhìn rõ ra được. May mà khi trời tối anh ta
đã thắp đuốc lên, tôi cứ thế bám theo ngọn đuốc, không biết đã đi được bao
lâu, bỗng tôi hẫng người như đi vào khoảng trống, ngã lăn nhào lộn tròn
mấy vòng… Khi dừng lại, trên vai đau buốt như bị ai đâm, nhưng cũng
may là không bị bong gân trật khớp gì.
Ngẩng đầu lên, tôi không thấy ánh đuốc nữa. Tôi ngẩn người một lát, rồi
nhanh chóng nhận ra ngay hậu quả của việc không tìm ra ánh đuốc. Tôi đã
mất phương hướng trong cánh rừng bạt ngàn giữa đêm đen, nếu may mắn,
tôi chỉ sống sót như một người rừng. Tôi dần thấy sợ, nỗi sợ và lạnh đã
ngấm vào tôi, đục khoét tôi. Đột nhiên tôi chạy về phía trước, tôi phải tìm
ra gã mặt đen trước khi anh ta đi khuất quá xa. Lúc đó, tôi không còn thời
giờ để giấu mình nữa, tìm ra một người bạn trong lúc này còn quý hơn cả
vàng bạc.
Gã mặt đen thực sự mất dấu, tầm mắt tôi nhìn ra đâu cũng chỉ thấy một
màu đen kịt của đêm trong núi rừng.
Trước mắt có cái đuốc thấp thoáng, tôi bò lên, thở phào nhẹ nhõm.
Trước dốc là một bức tường đứt đoạn, tôi đang trên bức tường bị đứt đó.
Gió từ xa thổi lại, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người lạnh tanh, tự
nhiên tôi thấy sảng khoái. Điều khiến tôi vui mừng hơn đó là trước bức
tường đứt, có mấy điểm sáng của ánh đèn lấp loáng như sao rụng. Hơn nữa
mấy điểm sáng đó cứ tiến lại gần nhau hơn. Chùm sáng di động chắc là ánh
đuốc của gã mặt đen, còn mấy điểm sáng đó chắc là làng mạc…