BẢY NGÔI LÀNG MA - Trang 216

Tôi nhặt hai viên đá nhỏ ném về phía chúng. Chúng cùng cười rộ lên sảng
khoái, tên đầu trọc Vương Lỗi nói: “Anh quả là gan dạ thật, một mình đi xa
thế, anh em chúng tôi khâm phục anh rồi đó!”