Vương Lỗi bỗng chau mày vểnh tai nghe!
Hắn không nói tôi cũng nghe thấy âm thanh đó, âm thanh như thực như hư,
hình như có người đang khóc, nghe lại như có ai đang hát. Bạn có thể cảm
nhận được sự tồn tại của nó, nhưng bạn định thần để nghe kỹ thì âm thanh
đó lại như tan biến vào không gian… khiến bạn không thể nào phân biệt đó
là tiếng gì…
Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, âm thanh đó hình như nghe rõ hơn dưới
ánh trăng. Bỗng mắt tôi như căng lên, tôi dường như không tin vào mắt
mình nữa, cô bé vừa rồi mở cửa cho chúng tôi đang ngồi dưới ánh trăng
cầm chiếc lọ NGŨ LIÊN thì thầm điều gì như đang nói chuyện với chiếc lọ
vậy. Không nghe rõ nó nói gì nhưng trông rất rõ dáng vẻ của nó, nó nói
chuyện và đối đãi với chiếc bình như là trong đó có người vậy. Âm thanh
lúc thực lúc hư vừa rồi đích xác là do cô bé nói.
“Cô bé này làm cái quái gì thế nhỉ?” . Tôi hỏi mình với tâm trạng đầy nghi
ngờ.
Hai cậu bạn kia chạy đến cửa sổ, lúc đó, cả gã mặt đen cũng đến bên cô bé
kia. Hắn lặng lẽ ngồi sau lưng nó, một lúc lâu mới đến gần vỗ vai nó. Cô bé
ngúng nguẩy đẩy tay gã mặt đen ra, hình như họ giận nhau điều gì.
Gã mặt đen trầm ngâm một hồi, không vỗ vai cô bé nữa, quay mình trở lại
phòng.
“Các cậu đã trông thấy rõ ràng cả rồi chứ?”
Cửa phòng chúng tôi tự nhiên mở toang ra, gã mặt đen không biết đến cửa
phòng từ lúc nào, mặt gã ủ rũ nhìn chúng tôi bảo: “Các cậu cứ ngủ đi, trời
sắp sáng rồi đó, ngày mai các cậu còn phải đi một chặng đường dài nữa
đó”.
“Cô bé kia là ai? Có phải con gái anh không? Hình như nó đang giận anh
thì phải”. Vương Lỗi cười hỏi bắt chuyện.