dậy nhanh đi”.
Tôi nghe thấy tiếng của cô gái, biết đó là giọng nói của cô chủ quán, trong
lòng mới thôi cơn lo sợ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghiêng người ngồi
dậy, để mình trần trụi, rồi cười khà mấy tiếng nói: “Cô chủ, muộn thế rồi
sao cô còn có hứng thú đến chơi với tôi?”.
Cô chủ nghiêm giọng nói “Tôi hỏi ông, vừa rồi ông lại đi đâu?”.
Tôi nhíu mày không nói nhưng tỏ ra thừa nhận việc đó là thực: “Đúng vậy,
tôi thấy oi bức quá nên mới đi dạo vài bước cho vui”.
Cô chủ quán nói: “Tôi đã bảo ông là không được đi lại khi đêm về rồi
mà?!”.
Tôi nhún vai nói: “Bẩm, tính tôi vốn to gan, lớn mật, không sợ quỷ thần,
cho nên…”.
Tôi chưa dứt lời thì cô ta đã cướp lời: “Tôi biết ông là người lớn gan lớn
mật, nếu không, làm sao dám giết cả nhà anh trai ruột gồm ba người?”.
“Cô”, mặt tôi chợt biến sắc vội vàng hỏi: “Sao cô biết?”.
Cô gái tỏ ra rất trầm tĩnh: “Vụ án nổi tiếng thế ai mà không biết, phía công
an đã treo giải thưởng cho ai bắt được ông hai mươi vạn nhân dân tệ, vụ án
này cả nước ai mà chẳng biết, chẳng lẽ tôi lại không biết sao?”.
Cô chủ vừa nói vừa cười tỏ lên rất bình tĩnh.
Việc này tôi cũng biết rất rõ, vậy nếu cô đi báo… Nghĩ đến đây, trong lòng
tôi bỗng thấy bất an, đột nhiên nhanh như sóc, tôi nhảy phắt khỏi giường,
bằng động tác thành thục và nhanh như chớp, túm lấy cổ cô gái, nhìn trừng
trừng và nói: “Vậy thì mày định thế nào? Hả?”.
Cô gái vẫn nét mặt tươi cười, bình thản nhìn tôi, tỏ ra không chút quan tâm
đến hành động vừa rồi, nói: “Vậy ông nói tôi phải làm gì đây?”. Có lẽ vì tôi
ra tay quá mạnh nên đã làm rơi chiếc áo trên người cô ta! Sau chiếc áo
choàng đen kia là thân thể nõn nà, trắng nuột gợi cảm.
Cô gái cười và nhìn vào mắt tôi, nói: “Giờ thì ông biết tôi phải làm gì rồi