rơi xuống đất, bỗng có người gõ cửa: Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ không lớn nhưng rất có nhịp điệu. Tôi giật nảy người, vội vàng
dừng tay, gò người lại nhẹ nhàng tiến về phía cánh cổng, vén bức rèm lên
rồi nhìn qua kẽ hở. Song bên ngoài chẳng có tăm hơi ai cả, tôi nhìn đi nhìn
lại hai bên cũng chẳng thấy ai. Đêm vẫn đen kịt, gió vẫn cứ thổi ào ào từng
cơn, rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc. Tôi nuốt nước bọt, trong người
bỗng có luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân.
“Gặp ma? Chẳng lẽ mình nghe nhầm?”.
Tôi lẩm bẩm mấy câu rồi tiến về phía giường, nằm xuống cho bình tĩnh trở
lại nhưng chưa kịp bình tĩnh thì một luồng hơi lạnh lại chạy khắp cơ thể khi
tôi phát hiện, cô gái kia không còn nằm trên giường nữa. Tất cả những gì
vừa mới xảy ra giờ đây lại như hoàn toàn chưa từng có. Cửa sổ vẫn đóng
thin thít và vẫn là cài then phía trong. Trong phòng cũng không có, vậy rốt
cục cô gái ấy trốn đi đâu? Hơn nữa, lúc nãy có tiếng người gõ cửa sao vẫn
chẳng thấy tăm hơi ai cả? Tôi cảm thấy mồ hôi trên trán mình đang từ từ
lăn xuống, và cảm thấy lạnh hơn.
Chẳng lẽ ở đây có ma thực?
Căn phòng dường như bỗng lạnh đi, tôi nhìn lại bức tường nhà cũ kỹ và
mấy vết loang lổ trên tường, hình như tất cả ở đây đều mang vẻ âm u ảm
đạm, lạnh lùng kỳ bí. Tôi bật dậy khỏi giường rồi chạy một mạch như ma
đuổi ra khỏi nhà, hướng về phía nhà trọ.
Trong lúc tháo chạy, tôi lướt mắt thấy trước cửa nhà có dòng chữ:
Số 17, thôn Cổ Đường
Biển hiệu nền trắng màu đen.