một ngôi nhà hai tầng, trông hệt như một trái núi nhỏ. Tôi nghĩ bụng, có lẽ
việc dân làng chừa lại khoảng đất này có liên quan đến tảng đá, bởi vì trên
tảng đá đó tôi thấy có hình vẽ quen quen. Dưới hình mặt người được vẽ
cách điệu có hai đường vẽ, phần cuối đường vẽ có hình tam giác ngược,
trên mặt nó có nhiều cây cỏ rậm rạp.
Lần đầu tiên tôi thấy hình vẽ này trên chiếc bình Ngũ Liên của gã mặt đen.
Trước tảng đá có ba chiếc giá hình chữ thập, trong đó có một chiếc đang
trói một người, chính là Đàm Xuyên. Lúc đó tôi hãi quá hình như không
giữ được tỉnh táo nữa. Hắn bị trói trần trên giá, chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ
sát người, hai tay bị trói dang ra theo cọc ngang trên cái giá chữ thập, thoạt
nhìn giống như chúa Giê-su bị nạn. Trong khi bị trói, cả hai tay hai chân gã
cũng bị như Vương Lỗi, đều bị đâm thủng mấy vết, máu tươi đang từ từ rỏ
xuống. Trên một trong hai cái giá còn lại, dân làng đang treo tên Vương Lỗi
lên, một lúc sau cả hai tên Vương Lỗi và Đàm Xuyên đều bị trói chặt cứng
hệt như nhau, chỉ khác nhau một điều là cái đầu trọc của Vương Lỗi bóng
như tấm kính dưới ánh mặt trời.
Cả hai tên này bị trói hai bên, cách trói giống hệt nhau, trông giống như hai
con chó bị chọc tiết rồi trói lên! Giữa hai chiếc giá còn một cái để không,
không cần nói cũng biết chắc đó là chiếc giá chuẩn bị trói tôi. Tôi biết, một
khi đã bị trói như hai tên kia có nghĩa là tôi sẽ hết cơ hội.
Lúc đó, từ phía bên ngoài vòng vây đang vây tròn quanh chúng tôi đi đến
ba người mà tôi đã biết, đó là gã mặt đen, con gái hắn và vợ hắn. Cách ăn
mặc của họ không giống với cách ăn mặc của dân trong làng, gã mặt đen
mang chiếc tay nải màu đen, hai người còn lại để tóc xõa bù xù xuống
chiếc áo choàng trắng, hai màu đen tóc áo trắng đối nhau chan chát. Gã mặt
đen lại gần tôi, vợ hắn cũng theo sát sau chồng.
“Rốt cục các người muốn làm gì chúng tôi đây?”
Tôi gào to. Gã mặt đen nhìn tôi với vẻ tiếc nuối: “Tôi đã nói rồi, việc gì anh