phải khổ sở theo chúng tôi?”
Tôi định nói tiếp, gã mặt đen liền vẫy vẫy tay, lập tức có hai tên mang mặt
nạ tiến đến, mang tôi trói lên chiếc giá nằm giữa. Lúc đó, tôi định thần bất
động, tập trung hết sức lên hai cánh tay. Dân làng đang chuẩn bị trói tôi lên
chiếc giá ở giữa, trước hết họ phải gỡ dây trói rồi mới buộc lên, tôi chờ đợi
cơ hội này. Khi họ dang hai tay tôi ra, tôi đột ngột tung tay lên, đẩy hai tên
mang mặt nạ đang khiêng tôi sang hai bên. Lúc đó, đám người vây xem
nhốn nháo cả lên, mấy tên đeo mặt nạ khác đồng loạt nhảy vồ vào tôi, đột
nhiên tôi hô to lên: “Khoan, hãy đợi đã”. Gã mặt đen không có biểu hiện gì,
hắn vẫy vẫy tay, những người có mang mặt nạ cứ tiến lên vây tròn lấy tôi,
không đánh nữa. “Các người đông như thế, thì tôi có cánh cũng khó mà bay
được, vậy tại sao các người không cho tôi hoàn thành tâm nguyện cuối
cùng?” Tôi nói với gã mặt đen.
Gã mặt đen trầm ngâm một hồi, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. “Mày
muốn gì cứ nói đi”.
“Tại sao chúng mày muốn trói bọn tao lên cái giá đó? Có phải bọn mày
đang tiến hành nghi lễ gì đó không?”
“Mày đã biết sao còn hỏi? Dân làng tao sống bằng nghề trồng trọt, đất đai
cho chúng tao sự sống, che chở chúng tao, chúng tao sinh sống trên đất, nên
cứ mỗi năm vào mùa hè tức là trước vụ thu hoạch mùa thu, người dân ở
đây phải tiến hành nghi lễ tế thần như thế này đây”.
“Hiện nay, rất nhiều vùng đất vẫn còn tập tục này, nhưng tại sao các người
nhất định phải trói bọn ta lên giá đó mới được?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: “Các người là vật hy sinh, là cúng phẩm
của bọn ta cho thần nông”.
Tôi đã đoán trước được điều này, nhưng nghe tên này khẳng định lại thế tôi
vẫn thấy rùng mình, mất hết cả hy vọng.
Hắn tiếp: “Các người đã nhìn thấy hình vẽ trên tảng đá đó, đó chính là vị
thần nông mà chúng tôi tôn thờ. Người cũng như thần thánh, đều sống nhờ
vào đất, nên vật hy sinh làm cống phẩm của chúng tôi sẽ phải là sự trở lại
vào lòng đất mẹ của các ngươi”.