Quái Đàm Hiệp Hội
Bảy ngôi làng ma
Dịch giả: Phạm Hà Thảo
- 5 -
Trong cơn mê, tôi mơ hồ cảm thấy hình như có rất nhiều người xuất hiện,
tay chân tôi bị buộc chặt, treo ngang trên một chiếc đòn, hai bên có hai
người khiêng, mình tôi lắc lư theo nhịp chân họ.
Lắc lư mãi rồi tôi tỉnh lại, cố mở to mắt nhìn qua kẽ hở, chỉ nhìn thấy người
đang khiêng sau tôi, hắn mặc chiếc áo choàng màu đen, trên mặt đeo chiếc
mặt nạ hình đầu trâu. Lúc đó tay chân tôi đã bị buộc chặt vào đòn khiêng,
giống hệt như con lợn béo đang chở đi mổ thịt!
Tôi không dám cử động gì, cứ giả vờ đang ngất. Cứ thế họ khiêng tôi đi
khoảng hai mươi phút. Lúc dừng lại, tôi bị họ thả rơi tõm xuống đất, tôi
nheo mắt lại nhìn, bốn bề là đồng lúa xanh rờn, còn có rất nhiều bàn chân,
có chân để trần, có chân còn tục bó chân, không cần nhìn mặt họ tôi cũng
biết đó là dân chúng trong làng, lúc sáng, tôi ngạc nhiên tại sao trong làng
không có ai, hóa ra họ đều đến tụ tập ở đây. Đây là đâu? Tôi cố giương to
đôi mắt, nhanh chóng phát hiện ra đây là vùng trung tâm của đồng ruộng,
tức là tôi đang nằm trong cánh đồng mênh mông đó. Quả nhiên trong cánh
đồng có một vùng đất khá rộng. Những người sống bằng nghề trồng hoa
màu, họ quý đất hơn quý mạng sống của mình, tại sao họ lại chừa ra một
khoảng trống lớn như thế giữa đồng được?
Tôi vẫn giả vờ hôn mê bất tỉnh, một gáo nước tạt vào mặt tôi, nếu không
mở mắt, quả thực tôi không thể chịu nổi cái cách họ làm để tôi tỉnh lại này.
Tôi từ từ đứng dậy, như thế tôi mới thấy rõ hơn. Lúc đó, tôi phát hiện vùng
trống trong ruộng lúa có hình tròn, xung quanh treo đầy cung tên, dân làng
trai có gái có, trẻ có già có đứng đông nghịt, tay chân da thịt thô ráp đen
trũi. Ở trung tâm của khoảng đất trống đó đặt một tảng đá lớn, cao ngất như