thực. Nếu không gặp Vương Lỗi thì tất cả những hiện tượng quái dị, đằng
sau nó ẩn chứa điều gì bí mật đều chỉ được trả lời bằng suy đoán của tôi.
Nay, chúng đã lộ nguyên hình. Ngôi làng ẩn mình sau rừng sâu núi thẳm
này quả nhiên là cạm bẫy đầy nguy hiểm, chết chóc.
Tôi từ từ cởi trói cho Vương Lỗi, sau khi hắn nằm xuống đất, tôi mở nốt
chiếc áo choàng cho hắn, trên tay chân hắn, mỗi nơi đều có vết dao, máu
tươi chính là máu thực chảy ra từ người hắn. Vương Lỗi không nói được lời
nào, nhưng đôi mắt ứa lệ, trên khuôn mặt đầy nỗi khiếp hãi và có chút hy
vọng gì đó. Tôi biết hắn sợ tôi bỏ rơi hắn, hy vọng tôi có thể mang hắn trốn
khỏi ngôi làng này.
Nhưng lúc này nếu cứ ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm, hơn nữa, tôi
không biết kẻ nào đã hại hắn ra nông nỗi này. Nên lựa chọn tốt nhất bây giờ
của tôi là bỏ rơi hắn, một mình trốn đi, còn nếu cứ cố mang theo một người
đã kiệt hết sức, lúc gặp chuyện không những không bảo vệ được hắn mà
ngay bản thân cũng khó vẹn toàn.
Tôi phải chọn nhanh một trong hai quyết định, cuối cùng tôi thở dài than
vãn rồi cõng Vương Lỗi lên chạy. Hôm qua, cả hắn cùng Đàm Xuyên ở với
nhau, không biết tối hôm qua họ gặp phải chuyện gì mà Vương Lỗi đến
nước này, từ đó đoán chắc rằng tình cảnh của Đàm Xuyên cũng chẳng hơn
gì đâu!
Nếu kẻ hãm hại Đàm Xuyên và Vương Lỗi rắp tâm sắp đặt như thế này, thì
hắn khó lòng để tôi toàn mạng mà về được. Lúc này, e rằng chúng đang
rình theo tôi rồi cũng nên, nếu tôi cứ tiếp tục đi trong ruộng lúa thì không
biết mối hiểm họa chết người sẽ chờ tôi ở điểm nào đây!
Đương nhiên tôi cũng không thể để chúng muốn làm gì thì làm mà không
chống cự, trong tôi cũng đang có một bí mật, không đến lúc dầu sôi lửa
bỏng thì tôi quyết không để người khác biết được. Cho nên, tôi quyết định