duỗi thẳng, hai chân rời đất khoảng một thước. Không ai có thể đứng cách
mặt đất, trừ phi đó là người nộm bằng cỏ. Quả đúng không sai, người đứng
trước mắt tôi là một hình nộm bằng rơm, tối qua, khi đến làng này tôi đã có
nhìn thấy. Chỉ có điều không biết tại sao hôm nay nó lại nằm ngay trên
đường đi.
Tôi nhìn quanh, ruộng lúa mênh mông không thấy bờ, đằng xa tít bên kia
hình như cũng có hai người nộm bằng rơm nữa. Tôi cẩn thận đi lên, rồi từ
từ rảo quanh người nộm, đang định đi tiếp thì bỗng sau lưng có gì đang cử
động, hình như còn có cả tiếng dế trong chiếc hình nộm đó nữa. Quay đầu
nhìn lại, tôi chỉ thấy bóng hình người nộm!
Kỳ quái! Nhìn xuống chân người nộm, tôi thấy có một chiếc gậy gỗ, chiếc
gậy đang rỉ máu xuống. Tôi giật thót, người như khựng lại, định thần nhìn
kỹ, quả nhiên không sai, người nộm bằng rơm đang chảy máu! Người nộm
gắn chặt trên chữ thập, lúc đó, máu từ chân người nộm chảy tràn ra cả mặt
đất, khắp một mảng đất rộng bị máu thấm ướt, vì màu đất tối nên vừa rồi
tôi không để ý. Tôi nghe tiếng thở hổn hển của mình, đôi chân cũng đang
run lên bần bật. Tôi có thể rời ngôi làng này cho dù người nộm đó có chảy
nhiều máu hơn nữa, nhưng tôi vẫn còn hiếu kỳ, tôi biết, đó chỉ là máu giả
do người khác tạo ra, vậy đằng sau người nộm đó chắc chắn phải có người
thật đang ẩn mình. Hắn là ai? Tính mạng hắn đang ngàn cân treo sợi tóc,
thế ai đã buộc người thật làm giả thành người nộm?
Tôi lẩm bẩm, từ từ tiến lại gần người nộm kia, đôi tay run run đưa lên lấy
chiếc mặt nạ kia xuống. Đó là tên đầu trọc Vương Lỗi.
Hắn vẫn còn sống nhưng không sao cử động được, đôi mắt hắn mở to
nhưng có vẻ đã mất hết sức sống, môi mấp máy, hình như hắn muốn nói
với tôi điều gì, nhưng hắn yếu đến nỗi không nói thành lời.
Nỗi kinh ngạc lúc đầu đã qua, nhưng điều mà tôi lo lắng đã trở thành hiện